Một Cơ Hội Khác

Chương 0.2.2: Ngoại truyện: Con còn có ba

"Tại sao con lại làm như vậy?"

Hầu như là cùng một lúc, hắn và Allan đều muốn lên tiếng. Con trai nghe được câu hỏi của hắn nên theo bản năng hơi lùi lại một bước, đầu cúi thấp đến mức mũi hầu như chạm được đến ngực.

Đau lòng và tức giận, đó là những gì mà Sirius cảm thấy vào lúc này. Đau lòng là bởi vì con trai thà tự hủy hoại bản thân mình hơn là nói cho người làm cha như hắn biết, đau lòng là bởi vì hắn nghĩ con trai ít nhất cũng đã cảm thấy khá hơn đôi chút và đã phần nào thoát ra khỏi ám ảnh về khoảng thời gian trong quá khứ kia. Nhưng mà hắn đã sai rồi. Con trai vẫn chưa vượt qua được, vẫn chưa cân bằng lại được cảm xúc của chính nó. Nó tự đổ lỗi cho bản thân mình như một hệ lụy của chừng ấy thời gian bị đổ oan và chỉ trích vì những lỗi lầm không thuộc về nó. Đáng lẽ ra hắn phải dành nhiều thời gian để tâm sự với con trai hơn, giống như hắn dành thời gian dỗ dành Harry sau cái chết của thằng bé Cedric. Con trai vẫn chưa dám mở lòng mình lần nữa và tin tưởng hắn. Tức giận là vì nó lại ngu ngốc chọn biện pháp này thay vì đập phá đồ đạc hay là la hét. Nó có thể đập phá bao nhiêu tùy thích, có thể la hét và quát tháo hoặc thậm chí là cáu tiết với người cha như hắn, nhưng cuối cùng nó lại chọn cách bỏ qua và chịu đựng một mình.

Sirius bắt lấy cánh tay còn chảy máu đầm đìa kia, rút đũa phép ra và chữa lành cho nó. Allan đứng yên không nhúc nhích, tay chân thì lạnh ngắt và mặt mũi thì trắng nhách như ma.

"Ba cần một lời giải thích.", cố hít thở sâu để bình tĩnh lại, Sirius nói.

Allan im lặng một hồi rất lâu. Nó không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn mà chỉ đứng yên tại chỗ, hai vai hơi run rẩy. Sirius không nỡ nhìn thấy con trai như vậy. Hắn vươn tay nâng cằm con trai lên và phát hiện nó đang mếu máo. Vẫn chưa khóc, nhưng hắn không nỡ nhìn nó như thế.

Vội vã kéo nó vào lòng mình, Sirius nhỏ giọng nói, "Không sao đâu. Ổn rồi mà."

"Con đã gặp bà cụ ấy."

Theo cảm giác hơi thở nóng rực của thằng bé trên đầu vai là giọng nói nghẹn ngào của nó. Tim Sirius như thắt lại. Con trai đã nhìn thấy gì?

"Con đã nhìn thấy ai?", Sirius xoa đầu nó, cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng nhất có thể.

"Bà ấy... gia đình bà ấy đã bị sát hại mấy năm trước.", Allan túm chặt lấy lưng áo ngủ của hắn, cố khiến cho bản thân bình tĩnh lại nhưng không mấy thành công. "Con và đám tay sai của Voldemort đến, chúng gϊếŧ chồng, con trai và con dâu của bà ấy. Greyback thì bắt cháu trai của bà ấy đi..."

"Những gì con có thể làm là đâm bà ấy và xóa trí nhớ của bà ấy..."

Vòng tay Sirius vô thức siết chặt lại.

"Con đã chẳng thể làm được gì để cứu họ. Rất nhiều người con đã không cứu được. Bà ấy bây giờ chỉ có một mình...", Allan hít sâu một hơi, run giọng nói. "Con đã quá vô dụng..."

"Không, con đã làm rất tốt rồi.", Sirius hôn lên mái tóc đen mềm mại của con trai, dịu dàng phủ nhận. "Con đã làm rất tốt, con trai. Con đã cứu được một mạng người vô tội."

"Đáng lẽ đã có nhiều người chết hơn nhưng con đã cứu được họ đúng không? Bà cụ ấy sống một mình, nhưng ít nhất là bà ấy còn sống và khỏe mạnh. Con đã làm những gì con có thể làm được và chẳng ai có thể và có quyền trách con vì con không thể cứu được hết tất cả những người đã chết. Con chỉ mới có mười mấy tuổi, thề có Merlin! Con cái của họ, những đứa bằng tuổi con hoặc thậm chí là hơn con còn chẳng dũng cảm được như con.", hắn vỗ vỗ lưng nó, đau lòng dỗ dành. "Ba rất tự hào về con. Thật đấy. Chú Regulus của con đi theo Voldemort khi chú ấy mười sáu tuổi và chết một năm sau đó, còn con, con chỉ mới có mười lăm tuổi khi con rời khỏi căn nhà này. Con đã làm rất tốt, sẽ không ai trách con."

"Người ta vẫn luôn trách con...", Allan nói nhỏ. "Người ta bên ngoài đã thôi nghi kị vai trò của con trong kế hoạch của thầy Dumbledore nhưng bên trong họ vẫn luôn trách móc vì sao con không cứu được con cái và người thân của họ."

"Đừng để ý đến lũ người vô ơn ấy.", Sirius kéo con trai ngồi xuống giường và để nó ngồi trên đùi mình. Mặc dù thằng bé đã mười tám tuổi nhưng nó thực sự rất gầy, gầy đến nỗi mà cả Harry cũng có thể dễ dàng nhấc bổng nó lên được. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hận cái thể chất ăn hoài không mập của gia tộc Black như thế.

Lúc còn ở Mungo, có những đêm phải đột ngột chuyển giường bệnh để nhường chỗ cho người bệnh khác cần điều trị khẩn cấp, Sirius có thể dễ dàng bế bổng con trai và leo lên mấy tầng lầu mà chẳng hề thở dốc tí nào. Allan rất ít ngủ, nhưng mỗi lần thằng bé thực sự ngủ thì giống như bị hôn mê vậy, dù cho trời có sụp xuống nó vẫn có thể nằm yên không nhúc nhích. Sirius đã từng rất hoảng sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó thằng bé sẽ lại biến mất, triệt để biến mất trên cõi đời giống như lần ở dinh thự Lestrange ấy.