Warning: Chương này có yếu tố trừng phạt thể xác, bạn nào không đọc được có thể bỏ qua
Sirius cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm trong căn nhà số Mười Hai từ sau khi Allan xuất viện về nhà.
Suốt gần một tuần qua con trai chẳng hề hé miệng nói câu nào, thường xuyên bó gối ngồi trên sofa cạnh lò sưởi ngẩn người. Thằng bé cũng có cười mỗi khi hắn pha trò trong bữa tối, nhưng nụ cười gượng gạo và ánh mắt chẳng có chút ý cười nào kia khiến hắn cảm thấy không ổn một chút nào. Có những lúc hắn đã tự hỏi mình rằng liệu có phải Allan chẳng còn tha thiết gì việc được dọn về nhà và sống cùng hắn không khi mà suốt những năm qua, bao nhiêu đau đớn và hắt hủi từ chính người cha ruột đã khiến nó không còn trông mong gì vào việc được yêu thương nữa.
Nó không tỏ vẻ gì khi mà hắn thân thiết với Harry. Nó cũng không có bất kỳ yêu cầu hay đòi hỏi gì cả. Luôn im lặng làm việc của mình và không chen vào khi hắn và Harry nói chuyện. Thằng bé có cười hưởng ứng nhưng cái cách mà nó tự tách mình ra, tự biến mình thành người ngoài cuộc khiến hắn cảm thấy không mấy vui vẻ.
Mới đầu hắn còn nghĩ con trai vẫn đang giận vì chuyện xấu hổ ở bệnh viện thánh Mungo. Sau khi thuyết phục được nó trở về để điều trị, Sirius đã phát điên lên khi các Lương Y nói thằng bé không chịu nghỉ ngơi và ăn uống cho đàng hoàng. Những ngày mà hắn tự đắm chìm trong sự tự trách và hoảng sợ trước cái chết giả của nó, nó cũng chẳng thèm trở về lấy một lần. Dù rằng nó muốn kết thúc Lestrange vì cái chết của Diana và Alex, nó cũng nên xuất hiện để báo bình an hay ít nhất là cố gắng ăn nhiều ngủ nhiều để hồi sức lại. Nó còn chẳng tự ý thức được rằng nó có khả năng sẽ trở thành Á phù thủy vì pháp lực của nó đang cạn dần đi!
Suốt một tháng ở bệnh viện, Sirius hầu như chẳng thể dời mắt được khỏi con trai. Thằng bé cứ mỗi lần không có người trông coi là lại không chịu uống thuốc và nằm yên nghỉ ngơi. Kết quả là trước khi về nhà mấy ngày, Sirius đã phát cáu lên và đánh nó.
Các Lương Y và khách thăm bệnh hiếu kỳ ngày hôm đó đều thấy rõ rành rành tình cảnh thảm thương và đáng xấu hổ của thằng bé. Lớn to đầu rồi mà vẫn bị lột quần đánh đòn trước mặt bao nhiêu người, kết quả là mấy ngày sau đó hầu như là cả nước Anh này đều biết câu chuyện huy hoàng của Thần Sáng Allan Black. Hai thằng nhóc sinh đôi tóc đỏ nhà Weasley còn chòng ghẹo nó, hỏi oang oang về cái mông bị đánh sưng thê thảm của nó. Allan giận dỗi mấy ngày liền, mím chặt môi không nói lời nào và không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái. Nhìn hai lỗ tai đỏ ửng dưới mớ tóc đen một thời vốn rất dày của con trai, Sirius cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.
Hắn đã tổn thương con trai quá nhiều. Tổn thương vượt quá giới hạn cho phép sẽ khiến con người dần tách biệt với đám đông và trở nên trầm lặng hơn, hoặc có lẽ là vô cảm trước sự quan tâm của người khác. Thằng bé vẫn còn phủ nhận theo bản năng mỗi lúc được yêu thương, và dù rằng tận sâu bên trong nó luôn khao khát có được chút xíu quan tâm từ ba mẹ nhưng nó lại không dám mở lòng để rồi bị tổn thương lần nữa. Nó không dám đòi hỏi quá nhiều.
Nhưng nó là con trai của hắn mà. Thằng bé là con trai của hắn, là món quà quý giá nhất mà Chúa ban tặng cho hắn, là bằng chứng đanh thép nhất cho sự tồn tại của Diana và tình yêu giữa hắn và cô ấy.
Hắn đã dời phòng Allan xuống gần với phòng của hắn để tiện cho việc chăm sóc con trai. Sức khỏe thằng bé rất yếu. Bị tổn thương bởi pháp thuật hắc ám và bị đánh đập trong một thời gian dài khiến cho hệ miễn dịch của nó bị suy yếu nghiêm trọng. Nhớ tới cái danh sách chẩn đoán bệnh dài thòng lòng vẫn còn đặt trên đầu giường ngủ, Sirius không nhịn được một tiếng thở dài.
Trời càng lúc càng trở lạnh. Dù rằng trong nhà luôn có lò sưởi và phép thuật sưởi ấm nhưng sự thay đổi thời tiết càng khiến cho bệnh tình của thằng bé trở nên nghiêm trọng hơn. Nó hay ho khan và đau nhức xương khớp. Sirius dừng lại trước cửa phòng con trai, tự quyết định rằng sẽ xin nghỉ để đưa nó đi về phía Nam để nghỉ ngơi trước khi mùa hè tới.
Đèn vẫn còn sáng. Sirius thở dài. Đến khi nào thì con trai mới hết sợ bóng tối đây?
Cửa phòng không khóa. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào và nhìn thấy chăn đệm lung tung trên giường. Allan đang ngồi quay lưng về phía cửa, đầu hơi gục xuống.
"Sao con còn chưa ngủ?"
Một tiếng "keng" vang lên và Allan đứng bật dậy, xoay lại nhìn hắn. Sirius có thể thấy rõ rành rành cánh tay đầy vết cắt và chảy máu đầm đìa của nó. Máu nóng dồn lên tận não khi hắn băng ngang qua căn phòng, nhìn xuống vũng máu và con dao mà Allan dùng để cắt chính mình. Chẳng trách sao dạo gần đây nó luôn mặc áo sơ mi dài tay. Chẳng trách sao dạo gần đây nó lại trông trắng nhách như ma. Hắn còn tưởng là do nó lạnh, do thời tiết khiến cho nó cảm thấy không thoải mái.
"Con..."