Một Cơ Hội Khác

Chương 26.5: Happy ending

Ba không nhìn nó. Mắt ba khép hờ và ba thả người theo giai điệu từ chiếc harmonica. Giai điệu này nó từng nghe thấy má nó thổi, thổi vào cái đêm trước ngày má chết. Cũng giai điệu này nó đã nghe thấy ba thổi vào đêm Giáng sinh, khi mà mọi người đều ngủ cả và ba trốn ra sau vườn. Đêm đó nó đã trốn trong nhà bếp, nhìn ba ngồi trên cành cây đầy tuyết và thổi bản nhạc này. Ba không nhìn nó. Nó nghĩ rằng ba sợ phải đối mặt với nó, sợ phải đối mặt với hình bóng Diana trong nó. Nó nghĩ rằng ba sợ chính bản thân ba sẽ mắc sai lầm, sợ ba sẽ gây ra một chuyện gì đó có lỗi với nó để rồi không thể cứu vãn được nữa. Nó có cảm giác hai cha con nó vẫn chưa hoàn toàn vượt qua rào cản tình cảm đã dựng lên quá lâu. Có lẽ hai người bọn nó vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt với người kia.

Ba ngừng chơi. Nó không muốn đi nhưng liệu nó có còn cách giải quyết nào khác tốt hơn? Ba vẫn đứng đó, nhìn xuống cái vẻ xanh tươi của khu vườn bên dưới. Nó xoay đầu lại, lẳng lặng đi đến chỗ cái ba lô đã nhồi đầy vật dụng cá nhân và quày lên vai.

Đột nhiên nó bị kéo lại, và lần nữa rơi vào cái ôm ghì thân thiết mang theo độ ấm mãi mãi có thể khiến người khác yên tâm đó của ba. Cái ba lô của nó bị kéo ra, vứt lăn lóc đến một góc.

"Con bướng bỉnh quá.", ba than thở. "Nghe lời ba, ở lại đi. Ba cần một trợ lí.", ba đưa cho nó một cái huy hiệu. "Ba không muốn thay thế vị trí của con. Ba sẽ để trống nó cho đến khi con khỏe lại và sẵn sàng công tác. Kingsley đã suy tính rất kĩ khi để con đảm nhiệm vị trí này. Anh ấy đã có thể đưa con lên thẳng chức này khi con ra khỏi Azkaban nhưng lại sợ người khác dị nghị. Giờ thì yên tâm rồi. Không ai phản đối chuyện đưa con lên vị trí xứng đáng với con nữa đâu."

Cái huy hiệu bằng bạc trong tay nó nháng lên dòng chữ "Allan Black" trước khi đổi thành "Thần Sáng - trợ lí Phó Giám Đốc Sở Thần Sáng". Nó ngước mắt lên nhìn ba.

"Nhưng con không...", nó lại muốn phản bác.

"Không nhưng nhị gì cả.", ba gõ đầu nó. "Có tin là ba lại đánh con không?"

Nghĩ đến chuyện bị đánh nó lại thấy uất ức vô cùng. Dù biết là đôi bên đều có lỗi nhưng chưa lần nào nó lại trải qua cảm giác đó. Những vết thương do thắt lưng để lại phải lâu lắm mới lành...

"Ba còn nói..."

"Ba biết. Là lỗi của ba. Xin lỗi con trai.", ba nhẹ nhàng gật đầu. "Sẽ không như thế nữa. Lần tới nếu có đánh thì sẽ không để Remus thấy rồi cứu con."

"Ba!", nó hết nói nổi, trợn mắt nhìn ba một cái. Ba bật cười.

"Đi về!", ba vỗ ót nó. "Cho đến khi được phép xuất viện thì ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho ba. Nhìn con như thế này mà dám đi ra đường, không bị bắt nạt mới là lạ."

"Không.", nó hờn dỗi xoay đầu đi. Dựa vào cái gì chứ?

"Không cho phép tự ý quyết định nữa.", ba nhéo mặt nó, trong mắt lộ rõ vẻ đau lòng. "Con đó, bệnh nặng như thế mà còn chạy được khắp nơi. Bây giờ con không còn một mình nữa, trước khi con muốn làm gì đó thì phải nghĩ đến cảm nhận của những người thân xung quanh con. Con có ba, có Harry, con còn có bạn bè. Những gì mà con chưa có ba sẽ cho con. Con đừng đi."

"Con là con của ba mà, con muốn cái gì, con sợ cái gì đều có thể nói cho ba biết."

Nó ngẩng đầu lên nhìn ba một cái.

"Đừng quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về con. Mười tám năm trước con có thể sống vì người khác nhưng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời con hãy sống vì chính con đi. Mẹ sẽ rất vui nếu con trở về sống với ba. Con có thể đi, nhưng không phải lúc này. Hãy cho chúng ta chút ít thời gian trải nghiệm cảm giác gia đình sau chừng ấy năm, được không?"

Một cái hôn vô cùng dịu dàng rơi xuống trên trán nó.

"Về nhà thôi, con trai."

Và trước khi những người đi tìm hai cha con nó kịp đuổi tới, trên con đường mòn nhỏ nở đầy hoa dại dẫn vào rừng có hai người khoác vai đi song song với nhau. Họ biến mất ở đầu con dốc nhỏ sau một tiếng "bụp".

Ánh nắng tràn vào cửa sổ của căn nhà để hoang gần hai mươi năm, rọi sáng lớp bụi mỏng lơ lửng trong không khí. Cánh cổng sắt dần vào nhà khép lại, một cánh cửa khác lại mở ra.

Người có tình sẽ luôn tìm đến được với nhau.

Tất cả mọi thứ đã an lành.