Đêm qua nó đã quay trở về ngôi nhà số Mười Hai Quảng trường Grimmauld để thu dọn đồ đạc và trở lại đây, chui vào một góc và khóc. Nó đã khóc rất nhiều, khóc rất lâu để vơi đi bớt cảm giác bức bối khó chịu trong lòng bấy lâu. Đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó khóc, nó tự nhủ với mình như vậy. Nó sẽ học cách quan tâm bản thân mình nhiều hơn một chút, học cách tự chăm sóc mình, học cách quên đi quá khứ và học cách cười thật nhiều. Nó sẽ vẫn chăm sóc ba thay má, thay má trả nốt những gì má nợ ba. Dù sẽ đau, nhưng nó sẽ cố gắng.
"Allan."
Có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, nó sẽ không được nghe thấy giọng nói này, giọng nói trầm ấm ngân vang mãi trong tim nó và cái âm sắc dịu dàng khi nói chuyện mà nó đã từng ao ước sẽ giành cho mình này. Hoặc cũng có lẽ nó sẽ không bao giờ được nghe nữa. Còn tùy thuộc vào sức mạnh của thời gian mà thôi.
"Ba đến rồi. Con cứ nghĩ ba sẽ không đến kịp."
Nó ngừng chơi và đứng lên đi về phía ba. Đứng trước mặt ba, đối diện với ba, nó tự cảm thấy mình chẳng trưởng thành hơn được bao nhiêu. Đôi mắt xanh xám của ba nhìn thẳng vào nó, hệt như ánh mắt mà ba nhìn Harry, ánh mắt mà nó luôn khao khát có được trong suốt từng ấy năm. Bàn tay nó vô thức đưa lên chạm vào miếng băng dán trên má ba. Hơi ấm từ ba truyền đến những đầu ngón tay nó.
"Có cái gì ở vết thương đó khiến con cảm thấy thú vị vậy, bé con?"
Ba mỉm cười. Nụ cười tinh nghịch và toét tới tận mang tai mà nó luôn thầm ngưỡng mộ từ xa giờ đang giành riêng cho nó, chỉ riêng nó mà thôi.
"Con sẽ đi."
Nó không thích nhìn thấy nụ cười ấy biến mất trên khuôn mặt ba. Nó muốn lưu mãi nụ cười ấy trong kí ức, nụ cười của Sirius Black, nụ cười mang đúng chất nhà Black nhất. Nó biết ba từ nó nói ra thật tàn nhẫn biết bao. Tàn nhẫn với cả nó và ba.
"Tại sao?", ba ôm ghì lấy nó, hỏi nhỏ. "Tại sao con muốn bỏ đi? Đây chẳng phải là thứ con luôn tìm kiếm sao, Allan? Ba sẽ cho con một mái nhà. Ba sẽ thay..."
"Con không cần một người cha, chú Sirius.", nó thì thầm đáp trả. Nó chỉ muốn tan chảy trong vòng tay ấm áp này, tan chảy và trở thành một phần của ba, để nó mãi mãi không thể rời xa ba. "Con chỉ cần chú là chính chú mà thôi. Một người cha là thứ quá xa xỉ với con và con không muốn nó. Con muốn tự do. Con muốn đi đâu đó để tìm lại một thứ mà con đã đánh mất. Một khoảng lặng của tâm hồn."
Ba không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ thật chặt nó trong lòng. Nó, suy cho cùng vẫn không có đủ can đảm để tự dứt ra khỏi cái ôm kia, chỉ biết đứng áp tai vào ngực ba, lắng nghe tiếng đập chậm rãi hữu lực từ trái tim mà có lúc tưởng như đã ngừng đập. Hai ba cháu đứng lặng một lúc lâu, không ai nói gì cho tới khi ba khẽ hít sâu một hơi như để cố giữ bình tĩnh rồi hỏi, "Con vừa nói cái gì?"
"Con sẽ đi.", nó hơi nghiêng đầu, cố gắng tránh né tầm mắt ba như một bản năng.
"Con đang sợ cái gì? Con nói cho ba biết đi.", ba nắm lấy vai nó mà lắc.
"Con không...", nó toan mở miệng để thanh minh nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Mãi một lúc lâu sau nó mới nói nhỏ, "Con sợ mình sẽ đem phiền phức đến cho mọi người..."
Ba im lặng rất lâu. Khác với sự im lặng khi chờ đợi ban nãy, ba giống như đang suy nghĩ.
"Con sẽ không đi đâu hết.", ba lắc đầu, vỗ vỗ má nó. "Con sẽ không được phép rời khỏi Anh mà không có sự cho phép của ba. Con là con trai của ba, không có lý do gì mà con lại từ chối tư cách được yêu thương và che chở cả."
"Con sẽ đi.", nó bướng bỉnh nói.
"Allan Sirius Black!", ba hơi nghiêm giọng quát một câu. "Những chuyện đã xảy ra là sai lầm của ba, và ba đang cố gắng sửa chữa nó. Ba cần con hợp tác, và ba cần con ở đây, bên cạnh ba, trở thành gia đình của ba."
Nó mím môi. Đột nhiên nó lại muốn khóc quá chừng. Tiếng nói của nó dường như đã lạc mất đi khi ba ghì chặt nó, khi ba bước chân vào chính căn phòng này và nói rằng ba sẽ không để cho nó đi, hoặc cũng có thể nó sợ khi nó mở miệng ra thì nó sẽ bật thốt ra những lời khiến đôi bên tổn thương thêm nữa. Cổ họng nó khô rang, đắng nghét. Ba buông nó ra, lặng lẽ bước ra ban công, đốt một điếu xì gà và bắt đầu hút. Nó ghét nhìn thấy ba như thế này, nó ghét nhìn thấy ba hút thuốc, uống rượu, nó ghét nhìn thấy ba suy sụp. Nó đã thấy đủ rồi.
Bước theo ba ra ban công và lặng lẽ giật phắt điếu thuốc ra khỏi tay ba, nó dụi tắt và vứt mẩu thuốc đó xuống vườn.
"Con ghét ba như thế này, ba biết không?"
Ba không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Rồi ba lặng lẽ cho tay vào túi quần, rút ra một cây harmonica nhỏ, đưa lên môi và bắt đầu thổi.