Nhưng... nó có đủ can đảm để đối diện? Liệu nó có còn đủ sức để kìm nén nỗi lòng mình? Liệu có một ngày nào đó nó vuột miệng nói ra tất cả, nói ra những suy nghĩ từ lâu đã được chôn sâu tận trong đáy lòng để rồi đánh mất luôn cơ hội cuối cùng được ở cạnh bên ba hay không? Không ai thích một đứa trẻ hai tay dính quá nhiều máu tanh như nó cả. Nhà Malfoy cũng từng nói nó là vận rủi, là sao chổi, mỗi lần nó đi đến đâu là nơi đó sẽ có bất hạnh và chết chóc.
"D... Dian... a."
Tiếng rên của ba khiến nó giật mình thảng thốt. Trong một thoáng, nó tưởng rằng ba đã tỉnh nhưng dường như ba chỉ đang mơ thấy má mà thôi.
Những ngón tay trên bàn tay quấn băng trắng của nó run rẩy chạm vào bàn tay đang đặt ngay ngắn trên giường bệnh của ba. Liệu nó có còn cơ hội được làm như vậy nữa hay không? Nó còn có thể được phép chạm vào ba, được phép có được một cái ôm giống như Harry mà trước giờ nó vẫn luôn mong muốn có được? Nó nhìn những vết thương trên người ba, từng tổn thương mà ba phải chịu đựng chỉ bởi vì sự ngu ngốc của nó. Từng tổn thương đó những cái dằm cắm trong tim nó...
Nuốt ngược nước mắt vào trong, nó siết chặt Hòn Đá Phục Sinh giữa lòng bàn tay. Nó phải tiêu hủy Hòn Đá đi để không ai có thể lợi dụng nó để hồi sinh thêm bất kì ai nữa. Và nó phải đi, nó phải rời khỏi đây, rời xa ba để tâm hồn nó bình lặng lại, dù nó biết, việc nó rời đi sẽ khiến cho vết thương trong lòng hai người sâu hơn. Nhưng chuyện gì cũng cần có chút thời gian...
Đẩy ghế đứng lên, nó cúi xuống nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy một lần cuối cùng. Nó không cho phép bản thân mình làm tổn thương ba thêm nữa. Rời xa ba có lẽ sẽ là quyết định tốt nhất và đúng đắn nhất trong đời nó. Chỉ có xa ba nó mới có thể đảm bảo rằng không ai có thể dùng ba hoặc nó để uy hϊếp người kia. Chỉ có xa ba nó mới không thể phạm thêm sai lầm nữa.
Sương lạnh của thành phố London sà xuống vai nó. Nó liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay. Vẫn còn vài tiếng nữa trước khi trời sáng và nó sẽ có đủ thời gian để thu xếp hành lí. Nếu may mắn, nó có thể chờ được ba đến tìm nó trước khi mọi người tìm ra và nói lời tạm biệt.
…………..
Khu vườn hoang tàn đã lột xác chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi. Đám cỏ rậm rạp đã được cắt tỉa gọn gàng, những cành cây gãy đổ, những đám hoa dại với những màu sắc ma quái đã được dọn đi nhường chỗ cho những luống hoa tú cầu, những chùm hoa hướng dương vàng óng rực rỡ và violet tím duyên dáng. Hai cái xích đu đã được sửa lại và cánh cổng rỉ sét đã được sơn lại một lớp sơn xanh biếc mát mắt. Không một ai trong vùng biết chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà trong đêm đó, chỉ nghe đồn rằng đứa con trai nhỏ duy nhất của bà chủ nhà năm xưa vẫn còn sống và đã quay trở về. Nhưng câu hỏi lớn nhất mà ai cũng tự hỏi đó là làm thế nào mà một người có thể làm biến mất ngần ấy thứ trong chỉ một đêm? Nỗi sợ vẫn cứ lảng vảng trên đầu họ nên không ai có gan đến gần ngôi nhà đó để gõ cửa hỏi thăm.
Tiếng dương cầm bay xuyên qua khung cửa sổ để mở, tràn xuống mặt đất theo những tia nắng sớm màu mật ong. Những âm sắc thánh thót, đôi khi có vài chỗ hơi lạc nhịp đến chói tai, vẫn đủ sức khiến cho người ta cảm thấy buồn man mác. Người đang chơi đàn kia có vẻ không quan tâm mấy đến chuyện ai sẽ đánh giá mình, cứ mải miết chơi những giai điệu quen thuộc được ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ. Đó là một thằng nhóc tóc đen với đôi mắt màu xanh xám. Dưới chân nó là cái ba lô. Có vẻ như nó sắp sửa đi đâu đó, nhưng đồng thời trông nó có vẻ như vẫn còn luyến tiếc chút gì đó. Nó đang chờ một người mà nó biết chắc là sẽ tới, một người hết sức quan trọng với nó.
Một tiếng bụp nhỏ vang lên và một người đàn ông xuất hiện trước cổng nhà. Đôi mắt xanh xám mạnh mẽ của ông lướt qua khu vườn đến khung cửa sổ để mở kia. Người đàn ông đó là Sirius Black, Đội trưởng Đội Hoạt Động Đặc Biệt của Sở Thần Sáng, người vừa mới được thăng lên chức Phó Giám Đốc Sở Thần Sáng trong vòng 24 giờ qua. Sirius đang đi tìm con trai mình, Allan Black, người mới trốn khỏi Bệnh Viện Thánh Mungo, và ông hy vọng tại nơi duy nhất mà ông biết nó có thể đi này ông có thể tìm được nó.
Allan Black biết chắc chắn rằng ba sẽ đến. Nó biết ba sẽ đi tìm vì lo lắng cho nó, nó càng biết ba sẽ không dễ dàng để cho nó đi mà không nói lời từ biệt, vì vậy nó đã ở đây chờ đợi.
Nó sắp đi. Nó sắp rời khỏi Anh.
Dòng suy nghĩ trong đầu và cả tiếng bước chân quen thuộc vang vọng lại trên nền gỗ của những bậc thang dẫn lên phòng không mảy may ảnh hưởng đến những ngón tay đang lướt trên những phím đàn của nó.