Một Cơ Hội Khác

Chương 26.2: Happy ending

Khi nó dừng lại để thở thì bà Weasley đang khóc lặng lẽ trong vòng tay của ông Weasley. Ginny và Hermione đều nhìn nó bằng ánh mắt cảm thông. Mặt Fred và George hơi sượng đi khi bắt gặp ánh mắt của nó. Thầy Remus đã hỏi ngay khi nó ngừng lại, "Vậy thì mắc gì con không xuất hiện? Sao con không xuất hiện khi mà Sirius và thầy đến tìm con sau khi Sirius trở về được Trang trại Hang Sóc? Ảnh đã lo đến phát rồ lên. Chẳng bao giờ chịu tin con đã chết và cứ một mực khăng khăng rằng mình ổn sau cả tháng trời vùi đầu vô núi công việc để cố mà quên con đi, hay giống như kiểu nếu ảnh đối xử với bản thân mình như vậy thì con sẽ sống lại để mà gặp ảnh. Ảnh đã thay đổi cực kì nhiều trong suốt thời gian qua. Quen biết ảnh lâu như vậy mà người có thể khiến ảnh thay đổi thì chỉ có mỗi Diana và con mà thôi."

Nó gật đầu rồi lại kể tiếp. Nó giải thích rằng nó muốn một mình giải quyết Lestrange mà thôi, bởi vì hắn là một trong những kẻ khiến nó trở thành trẻ mồ côi, khiến em trai nó chưa một lần biết tới cách sử dụng phép thuật. Tiếng kêu thảng thốt của bà Weasley vang lên và bà nhào tới ôm ghì lấy nó. Cũng chẳng còn mấy sức lực để mà chống lại, nó đành thuận theo và để bà vỗ về nó. Đến khi bà chịu buông nó ra thì nó thấy biết ơn lắm, bởi vì lúc này nó có nói ra hết thì cũng dễ hơn là lúc mới bắt đầu. Nó tiếp tục kể đến việc nó đột nhập Bộ Pháp Thuật, vào văn phòng ba tìm kiếm thông tin, rồi nó phát hiện ra hai cha con hắn đang trá hình thành ai và đang trốn ở đâu. Từng tình tiết sau đó bao gồm cả việc nó gϊếŧ Lestrange dưới hình dạng hóa thú đều được kể lại, nhưng nó tránh đi những chi tiết về thân thế của chính mình, về những gì ba đã nói với nó trước khi bất tỉnh. Kể xong rồi nó cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm, giống như nó mới vừa từ nhà tắm bước ra vậy. Gánh nặng như được dỡ bớt khỏi vai nó. Bà Weasley lại ôm nó và hào phóng cho nó một cái hôn trước khi xua cả gia đình mình rời khỏi để hai cha con nó nghỉ ngơi. Thầy Remus và chú Kingsley cũng chỉ ở lại được một lúc trước khi phải trở về với công việc của mình. Harry thì do quá mệt mỏi vì phải xua hết đám phóng viên tọc mạch và phải đối mặt với một cơn giông cú từ những cư dân phù thủy muốn biết sự tình, nên đã ngủ gục trên ghế ngay sau khi tìm thấy được vị trí thoải mái nhất. Chỉ còn mình nó là vẫn còn thức đến tận bây giờ.

Viên đá đen với vết nứt ăn sâu vào tận trung tâm được tìm thấy trong túi áo đồng phục Thần Sáng đẫm máu của ba giờ đang ở trong tay nó. Đáng lẽ nó phải nhận ra sớm hơn, đáng lẽ nó phải chấm dứt cuộc tìm kiếm này từ lúc nó biết mình và ba có quan hệ rồi.

"Con có nhiều điểm giống với anh ấy hơn thầy nghĩ. Cả hai đều nóng tính, đều thích giải quyết mọi chuyện một mình mà bất chấp hậu quả. Cả hai người bọn con đều không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, chỉ lặng lẽ âm thầm mà chịu đựng và không bao giờ khoanh tay đứng nhìn khi người thân của mình đang gặp nạn; cả hai đều chọn cách liều mạng vì cái mình tin tưởng mà không thèm suy nghĩ. Con quá giống Sirius, quá giống về một phương diện nào đó mà thầy không thể ngừng tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu ngoài mối quan hệ là chú cháu họ thì con và anh ấy có quan hệ gì với nhau không. Thầy biết rõ mẹ con, và thầy cũng biết Sirius. Cảm giác của thầy khi nhìn thấy con giống như cảm giác của những ai biết James khi gặp Harry. Và thấy dám chắc đôi mắt xanh xám của con, giống như đôi mắt xanh lục bảo của Harry, là một dấu hiệu gợi nhớ đến một người mà chúng ta đều quen biết."

"Con đã có câu trả lời của chính mình, vậy thì con còn tìm kiếm gì nữa, hả Allan? Có đôi khi sự thật bày ra rành rành trước mắt con người ta mà họ cứ lại đi tìm kiếm ở những nơi nào đó cực kì xa xôi và vô định. Con đã có sự lựa chọn rồi, và con có quyền lựa chọn có nghe theo nó không hay là tiếp tục tìm kiếm câu trả lời khác hợp lí hơn. Tất cả là ở con, tất cả là do con chọn thôi, Allan ạ. Con người tạo nên số phận, chứ không phải số phận quyết định họ là những người như thế nào."

Những lời của thầy Dumbledore giờ nó mới hiểu. Có lẽ thầy đã nhận ra lâu lắm rồi, nhận ra rằng bản thân nó đã tìm được người mà nó muốn tìm nhưng lại không chịu công nhận. Có lẽ đôi mắt xanh của thầy đã nhìn thấu tâm hồn nó, và bộ óc vĩ đại của thầy, vẫn vĩ đại ngay mặc dù thân xác thầy đã lạnh trong ngôi mộ cẩm thạch trắng, đã nhìn ra được cốt lõi của toàn bộ vấn đề. Thầy đã đoán được lí do vì sao nó chọn mang họ Black trong khi vốn dĩ nó có thể tiếp tục mang họ Potter, và có lẽ thầy cũng đã phần nào nhận ra được tình cảm nó giành cho ba, cái cách mà hai người đàn ông có cái tôi to ngang nhau sống chung với nhau đó.