Một Cơ Hội Khác

Chương 26.1: Happy ending

Cả thành phố London đang say giấc. Mọi vật chìm trong bóng tối. Những ngọn đèn đường rọi xuống đất những vùng sáng màu cam nhạt lốm đốm. Phía trên những tòa nhà cao kia chỉ còn duy nhất một khung cửa sổ còn sáng đèn. Đành rằng đó là ánh sáng duy nhất trong đêm nếu không tính những ngọn đèn đường kia, nhưng không phải ai cũng có thể thấy được nó. Đối với dân bang của cộng đồng phi pháp thuật, hay còn được gọi là dân muggle, thì việc thấy được ánh đèn đó là điều không tưởng. Bệnh viện thánh Mungo, nơi chuyên điều trị những tai nạn pháp thuật và điều trị bệnh cho toàn thể phù thủy của nước Anh, là một địa danh không hề tồn tại trên bản đồ hành chính của họ.

Bên trong khung cửa sổ đó, dưới ánh sáng của những ngọn nến lập lòe trên những cái giá cắm nến trên tường, Allan Black vẫn còn thức. Cách đó không xa, trên những cái ghế kê sát tường bên phía đối diện, một thằng nhóc trạc tuổi nó có mái tóc đen rối bù đang ngủ gật, miệng hơi há ra và cặp kiếng cận của nó hơi lệch sang một bên trên sống mũi. Dưới mớ tóc lòa xòa trước trán của nó là vết thẹo hình tia chớp. Thằng nhóc đó là Harry Potter - phù thủy duy nhất sống sót dưới Lời Nguyền Gϊếŧ Chóc.

Allan nhìn không chớp mắt khuôn mặt đang ngủ của ba Sirius. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ba ngủ, cũng là lần đầu tiên nó được ngắm kĩ khuôn mặt ba. Ba chưa tỉnh, nhưng ít nhất thì nguy hiểm đã qua.

Khi nó tỉnh dậy, người ta nói với nó rằng họ không thể giải được loại độc tẩm trên lưỡi dao. Điều duy nhất mà họ có thể làm là bắt máu ngừng chảy, nhưng điều đó cũng chẳng có ích gì. Không chết vì mất máu quá nhiều thì cũng chết vì độc tích tụ trong cơ thể. Nó đã rất sợ, thậm chí là hoảng loạn. Chưa bao giờ nó cảm thấy mất bình tĩnh như lúc đó. Cơn run không thể kiểm soát được và trái tim dộng bưng bưng trong l*иg ngực như đang tố cáo nó, tố cáo rằng nó - Allan Black, Tử Thần Thực Tử, một Thần Sáng tạm thời, một đứa được cho rằng không biết đánh vần cả từ "sợ hãi", một đứa dám đứng bên cạnh Voldemort nhưng lại cùng chiến tuyến với phe chính nghĩa - lại đang sợ. Nó biết chính lúc mà nó tha thứ cho ba cũng là lúc mà ba trở thành điểm yếu duy nhất của nó. Rồi phép màu cũng xuất hiện. Malfoy nói rằng nó có thể bào chế được giải dược tạm thời, nhưng nó cần thời gian. Các Lương Y đã cố gắng cả đêm để giúp đỡ nó, và rồi cuối cùng Malfoy cũng đã chế ra được thuốc giải độc. Những tưởng nó sẽ mất đi niềm tin cuối cùng trong đời, những tưởng nó sẽ lại mất ba như nó mất má và Alex, những tưởng nó sẽ lại phải một thân một mình vượt qua mọi thứ, một mình đối mặt với hàng ngàn điều tai tiếng, những lời chất vấn, buộc tội, những tưởng nó sẽ lại không thể có được gia đình như mong ước và sẽ lại cô đơn... Nhưng tất cả đã qua rồi.

Harry, gia đình Weasley, thầy Remus và chú Kingsley đã yêu cầu nó kể lại hết mọi chuyện khi mà nó cứ khăng khăng từ chối được chữa trị. Cuối cùng cũng có một người nào đó ngoài ba chịu lắng nghe nó, cuối cùng họ cũng chịu lắng nghe, chịu tin nó, sau tất cả những hiểu lầm và ghét bỏ. Không một ai ngắt lời nó. Họ để nó nói hết tất cả những gì giấu trong lòng ra. Nó kể cho họ nghe mọi thứ, từ lúc nó mới bắt đầu chọn con đường gia nhập hàng ngũ phe Hắc Ám, lúc nó bắt đầu đi con đường riêng của mình trước khi được thầy Dumbledore và thầy Snape phát hiện và kéo về làm đồng minh. Ban đầu nó phải khó khăn như thế nào để lấy được lòng tin của Voldemort, rồi trở thành tay sai đắc lực của hắn. Nó nhớ lại những lúc vô tình để lộ sơ hở, bị mụ Bellatrix phát hiện và tâu lại, Voldemort đã kêu thầy Snape và các Tử Thần Thực Tử khác trừng phạt nó như thế nào. Tất cả những kí ức đó cứ ùa về như lũ. Nó kể lại việc nó nghe lén Voldemort tra tấn cụ Ollivander về cốt lõi đôi như thế nào, Voldemort bảo nó đi quật mồ thầy Dumbledore lên để lấy cây đũa Cơm Nguội ra sao, việc nó buộc phải tra tấn Ginny và các đứa trong Đoàn Quân để lấy lòng tin của hai anh em nhà Carrows, cả việc thầy Dumbledore bắt nó phải thề rằng nó phải khiến Voldemort gϊếŧ Harry để tiêu diệt cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng, chuyện nó biết Harry đánh rơi Hòn Đá Phục Sinh trong Rừng Cấm và nó đi tìm lại sau khi ra khỏi Azkaban. Rồi nó nói về việc tìm thấy cái xác của Alex Wilson và Aischines trong căn nhà của má vào cái đêm mà nó bỏ đi sau khi cãi nhau với ba, việc Lestrange lợi dụng ba bắt nó dâng Hòn Đá cho hắn để hắn hồi sinh Voldemort, cả phương thức mà hắn đã dùng để thực hiện cái ý tưởng điên rồ đó, việc Keacher được triệu đến để cứu ba và việc vì sao dinh thự của hắn bốc cháy vào cái đêm mà nó được cho là đã chết rồi.