Một Cơ Hội Khác

Chương 25.9: Gryffindor versus Slytherin

Tiếng rên của chú phá vỡ dòng suy nghĩ của nó. Phải rồi, nó còn phải đưa chú ra khỏi đây. Lê chân về phía chú, nó cố gắng kéo chú đứng lên, nhưng sức nặng của một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đối với một thằng nhóc có cái cổ chân gãy thì chẳng khác nào quả tạ đè lên con kiến. Ngồi phịch xuống sàn, nó đưa tay, dùng hết sức từ thuở còn bú sữa kéo chú về phía mình. Đỡ chú dựa vào cánh tay trong lúc tìm cách rút con dao ra khỏi người chú.

"Chết tiệt!"

Nó gào lên. Chẳng lẽ không có cách nào rút cái con dao này ra sao?

"Con đang run.", chú nói. "Và con đừng cố nữa. Chỉ làm cho mọi việc tệ thêm thôi."

"Không được! Chắc... chắc chắn phải có cách nào đó chứ! Chắc chắn phải có cách nào đó để khiến máu ngừng chảy chứ!"

Cái cảm giác hoảng loạn trong ruột gan nó... Nó ghét cảm giác này. Chưa kể đến là mắt nó càng ngày càng hoa đi vì máu chảy nhiều quá. Nó luôn luôn ghét máu. Và đến giờ phút này, nó chợt nhận ra chú quan trọng hơn nhiều đối với nó. Tim nó đập loạn nhịp trong nỗi sợ hãi đến tột cùng vì sợ mất đi người thân, người duy nhất và cuối cùng nó quan tâm và quan trọng nhất với nó trên thế giới này.

Hơi thở chú đang dần trở nên nặng hơn, cơ thể chú đang lạnh dần và mồ hồi túa ra từ trán chú. Nó nhận thấy tay mình đang run một cách không thể kiểm soát được khi cố lau bớt mồ hôi cho chú. Nó không biết làm sao để dẹp bỏ cơn hoảng loạn đang tràn vào từng tế bào trên người nó. Máu thấm ướt cả cái áo sơ mi chú mặc bên trong cái áo khoác Thần Sáng. Và nó thì chỉ là một đứa vô dụng không thể làm được gì cả...

"Làm ơn! Chắc chắn phải có một cách nào đó, một lời nguyền nào đó để chữa lành chứ! Chú Sirius, làm ơn nói cho con biết đi!"

Nước mắt! Mấy giọt nước mắt ủy mị này đâu thể làm được gì vào lúc này! Mấy giọt nước mắt vô nghĩa này đâu thể khiến máu ngừng chảy được!

"Ba hầu như quên béng đi con giống ba như thế nào."

Đôi mắt xanh xám của chú nhìn vào nó. Chú đưa tay lên chạm vào má nó.

"Con là con trai của ba. Allan, con là con trai của ba và má Diana."

Con trai ư?

"Cái... cái gì?", nó hoang mang tột cùng. Có một cái gì đó, một loại cảm xúc gì đó đang gào thét trong ngực nó, quằn quại và giãy dụa muốn thoát ra.

Rồi chú đưa bàn tay đầy máu lên nắm chặt lấy tay nó. Và bằng cách nào đó nó không thể hiểu được, nó bớt run. Nó bình tĩnh hơn. Chú, luôn có cách khiến nó thấy thật an tâm, thật nhẹ nhõm...

"Đừng tin lời bất kỳ ai khác cả. Con là con trai của ba. Con là người nhà Black."

"Ba...?"

"Ừ, đúng rồi.", ba mỉm cười nhìn nó. "Con là con trai của ba, con trai ruột của ba."

"Ba đã bối rối khi đối diện với con. Ba rất mừng vì con còn sống. Đúng vậy, khi ba nhận được thư của hắn, ba đã vội vã chạy đến đây để chắc chắn rằng con còn sống, được tận mắt thấy con chứ không phải chỉ là ba đang mơ.", bàn tay ba lướt ngang qua vết cắt của con dao trên má nó. "Nhưng khi ba đến đây, ba đã không thể nắm bắt được cảm xúc của chính mình. Con quá giống Diana. Trong khoảnh khắc nhìn thấy con, ba đã tưởng như một phần của Diana đang ở đó, tưởng như cô ấy vẫn còn sống và đang ở trước mắt ba giống như mười tám năm về trước."

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nó. Nó áp má mình vào đầu ba, ôm chặt ba trong tay như thể sợ ba sẽ vuột mất khỏi tay nó.

"Ba đã tự nhắc nhở mình, tự gào thét với chính bản thân mình rằng con không có lỗi lầm gì cả. Dù rằng con là con trai của Diana, dù rằng con không phải là con trai của ba đi chăng nữa ba cũng không có quyền đối xử với con như vậy. Ba đã luôn tự nhắc nhở bản thân mình như thế. Ba đã luôn làm vậy ngay từ lúc đầu ba mới gặp con nhưng hầu như ba luôn quên đi điều quan trọng ấy khi đối diện với con. Con giống ba, ấy vậy mà ba lại không chịu nhận ra. Sự giống nhau này như gϊếŧ dần ba đi vậy. Ba biết ba thật vô lí khi mà bắt con phải chịu đựng tấn cả những tổn thương mà ba nghĩ rằng mẹ con đã gây ra cho ba. Ba biết ba thật vô lí khi lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với con. Con đâu phải Diana, vậy mà ba cứ hành hạ con trong đau khổ khi ba có thể cho con một mái nhà khác. Ba xin lỗi con, con trai.", ba thì thào. "Ba xin lỗi vì chút tổn thương thời còn trẻ mà bắt con phải gánh chịu hết mọi thứ. Ba xin lỗi vì những lời mà ba đã nói trước khi con rời khỏi căn nhà số Mười Hai. Ba xin lỗi vì đã đẩy con vào con đường này. Thật đấy."

Nó suỵt cho ba im đi. Nó đã nghe xin lỗi đủ rồi. Một lời xin lỗi là đã quá đủ.

"Con không giận... ba. Con biết ba đã đau đớn như thế nào khi phải trải qua tất cả mọi thứ một mình. Nhưng chuyện quan trọng giờ đây là phải cầm máu cho ba. Con không biết làm thế nào cả. Con thật sự..."

Nhưng ba không trả lời nó. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó nới lỏng ra, rơi xuống đất. Ba nhắm mắt và hầu như không còn thở nữa. Nỗi sợ hãi dâng lên đến tột cùng khi nó không còn bắt được mạch của ba. Nó không còn có thể khóc được nữa. Nó không đào đâu ra được sức lực để gào nữa. Nỗi thất vọng và đau đớn vồ lấy nó như con thú săn vồ mồi. Nó cảm thấy thế giới này đã kết thúc, cảm thấy nó tồn tại trên cõi đời này không còn ý nghĩa gì nữa...

Ngay lúc ấy, giọng nói của thầy Remus vang lên ở ngưỡng cửa. Họ đã tới, Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp Thuật đã tới. Nhưng điều này không còn có ích gì nữa. Trước mắt nó tối sầm lại, và nó rơi xuống cái bóng tối sâu thăm thẳm không đáy đó...