Một Cơ Hội Khác

Chương 25.8: Gryffindor versus Slytherin

"Black, nếu mày không cướp đi Diana của tao, thì có lẽ giờ tao với mày cũng không đến mức phải cố gϊếŧ nhau cho bằng được..."

Cú đá đau điếng người của Lestrange rơi vào chỗ con dao đang cắm trên bụng hắn. Run lẩy bẩy từ đầu đến gót, hắn cắn lưỡi để không phát ra tiếng rên. Hắn phải cố gắng cầm cự cho đên khi Remus và mọi người đến, để Allan an toàn rời khỏi đây. Phải rồi, Allan...

Mấy lời vô nghĩa của Lestrange không còn lọt vào tai hắn nữa khi hắn nhìn Allan. Đôi mắt xanh xám sâu thẳm của thằng bé đã biến mất, thay vào đó, chúng đã chuyển dần thành vàng, y hệt như mắt của Moony mỗi khi biến hình vào đêm trăng tròn. Đôi mắt ấy không còn ẩn chứa sự mạnh mẽ, nỗi đau, bí ẩn hay bất kì cái gì trong đó nữa, bởi nó đã dần trở nên hoang dại hơn và giống sói hơn bao giờ hết. Khuôn mặt đó bây giờ đanh lại, và hắn thề, trong một tích tắc ngắn ngủi, bên khóe miệng Allan xếch lên một nụ cười tàn độc, nụ cười khiến hắn lạnh cả sống lưng, trước khi thằng bé đứng dậy và lấy lại thăng bằng. Nó nhìn Lestrange không chớp mắt.

Hắn biết chuyện kinh khủng sắp sửa xảy ra. Hắn cảm giác được sự hiện diện của Thần Chết trên đầu ba người bọn hắn. Allan đã hoàn toàn mất bình tĩnh, hay đúng hơn là mất trí và hắn có thể cảm nhận được cơn giận khủng khϊếp bức ra từ thằng bé. Mặt nó không hề vương chút cảm xúc nào, và, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì hắn tin chắc rằng Rodolphus Lestrange có thể đã bị ám sát một cách kinh tởm và tàn bạo nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra...

Allan đứng hẳn dậy. Ý muốn gϊếŧ người dâng lên trong từng tế bào trên người nó. Chỉ trong chớp mắt, Allan đã biến mất, thay vào đó, một con sói trắng rất to đứng ngay chỗ mà nó vừa đứng. Con sói nhe hàm răng sắc nhọn ra, hú lên một tiếng trước khi lao vào tấn công trước con mắt bàng hoàng của cả hai người đàn ông. Con sói xô ngã Rodolphus Lestrange xuống sàn, tì một chân lên ngực trước khi dí sát mõm vào mặt hắn.

"Không thể! không thể nào! Làm sao mày có thể phá vỡ được bùa chú chống Hóa thú của tao?"

Con sói rú lên trước khi cắm phập hàm răng vào cần cổ hắn. Tiếng gào đau đớn của Lestrange vang lên. Máu tuôn ra xối xả từ vết cắn khi con sói cố gắng xé rách luôn vòm họng hắn.

"ALLAN! Dừng lại! DỪNG LẠI!! Con không được gϊếŧ người!!"

Sirius Black thét lên. Con sói sững lại. Nó giương đôi mắt vàng hoang dại nhìn chú. Và chậm rãi, con sói lùi lại. Nó rùng mình một cái trước khi quay về dạng người.

----

Lestrange lê về phía bức tường, tựa vào đó, thở mệt nhọc. Hắn đang chảy máu hết sức tệ hại và hắn sắp chết. Trong đầu nó giờ không còn gì ngoài ý muốn xé tan xác người đang ngồi ở kia ra thành từng mảnh.

"Con không được gϊếŧ người. Allan! Nhìn chú này!", chú lay nhẹ cánh tay nó.

Nó nhìn chú, nhìn sâu vào đôi mắt xanh xám ấy của chú. Đôi mắt ấy ẩn chứa gì đó, một thứ phép thuật nào đó khiến ý muốn gϊếŧ người trong nó tiêu tan. Nhưng nó chưa xong với Lestrange đâu.

"Dừng lại! Allan, con muốn làm gì? Con không còn là Thần Sáng nữa!"

Nó vẫn cứ lê bước khập khiễng về phía Lestrange. Khi nhìn thấy nó tiến lại gần, dù kinh hoảng và cố gắng lùi ra xa nó, nhưng chút sức lực còn lại của hắn không cho phép. Túm lấy ngực áo chùng của hắn, nó hỏi, "Ông là cha tôi?"

Trong chừng một hay hai giây gì đó, hắn đã do dự. Nó có thể thấy sự dối trá trong đôi mắt xám kia. Người ta sẽ lộ rõ ra bản chất thật của họ khi họ gần kề cái chết.

"Tôi hỏi lại, ông là cha tôi?"

Máu chảy quá nhanh và quá nhiều khiến hắn dần trở nên trắng bệch.

"Nói mau!", nó gào lên khiến Lestrange giật bắn mình.

Hắn im lặng. Máu cứ không ngừng tuôn ra từ vết thương sâu hoắm trên cổ hắn.

Hơi thở hắn dần trở nên nặng nhọc hơn. Hắn sắp không trụ được.

"Là ai vậy! Ai mới thật là cha của tôi? Ai mới là người đã làm chuyện đó! Ông hãy nói đi chứ! Đừng có chết!"

Nhưng hắn không thể nói gì thêm được nữa. Môi hắn mấp máy thành một từ gì đó, có lẽ là một cái tên, nhưng hắn không còn đủ sức để thốt ra thành tiếng nữa. Rodolphus Lestrange thở hắt ra một lần cuối cùng trước khi nằm yên, mắt mở trừng nhìn chú đầy căm phẫn.

Nó gào lên. Dù cố gắng cách mấy, dù cố moi thông tin, dù làm mọi cách nó vẫn không thể biết được cha mình là ai. Cái nón phân loại đã nhìn ra con người thật của nó. Cái Nón Phân Loại đã nhìn thấy được nó có một phần máu Slytherin chảy trong huyết quản. Phải rồi, nó có thể quay lại trường Hogwarts, mượn giáo sư McGonagall Cái Nón để hỏi cho rõ ràng chuyện này.