Một Cơ Hội Khác

Chương 25.7: Gryffindor versus Slytherin

"DỐI TRÁ!!"

Nó hét lên. Hai chú cháu nó nhìn nhau. Và nó nhận thấy nỗi đau trong đôi mắt xanh xám kia. Cùng lúc đó, hai con vật, một con phun lửa, một con thở ra băng. Hai luồng nguyên tố đối địch va vào nhau, kẹt cứng giữa không trung. Rồi dường như cả hai con vật đều đã kiệt sức. Chúng tan biến vào hư không, chỉ còn lại những đốm lửa cháy lay lắt và những mảnh vụn thủy tinh rải rác khắp nơi.

"Dù hắn có nói gì đi nữa, dù hắn có kể cho con nghe bất kì điều gì, cũng đừng để hắn bôi nhọ hình ảnh Diana trong lòng con, con nghe chú nói không, Allan?"

Nó gật đầu. Chú lại chĩa đũa phép về phía Lestrange. Nhưng chú không kịp làm gì cả, bởi lời nguyền của hắn đã trúng vào cánh tay cầm đũa phép của chú. Máu tươi phọt ra từ vết cắt sâu đó.

"Một lời nguyền chôm chỉa từ chỗ tên phản bội Snape. Nếu Chúa tể không gϊếŧ hắn, tao sẽ làm chuyện đó."

Nó cảm thấy miệng mồm mình đắng ngắt. Sự thật rằng nó là con trai Lestrange khiến nó không tài nào thở nổi. Nó không biết làm sao để xả hết những cảm xúc này ra khỏi mình. Làm sao nó có thể đối diện với chú khi mà chỉ riêng chuyện nhìn thấy nó, nhìn thấy bóng hình của má tồn tại trong nó, cũng là một cực hình đối với chú. Làm sao nó có thể nghĩ tới chuyện chú sẽ thương yêu nó như Harry, bằng Harry hay thậm chí nhỉnh hơn một chút khi mà chú không dám nhìn nó. Làm sao nó có thể ở bên cạnh chú được khi mà nó không nỡ nhìn chú phải chịu đau đớn một mình, bị quá khứ ám ảnh. Nó không làm được. Nó không thể khiến chú đau đớn thêm được nữa. Chú đứng đó, chiến đấu vì nó, cược mạng mình vào trận đấu tay đôi chưa biết khi nào mới chấm dứt này chỉ để cứu nó càng khiến nó cảm thấy ghét chính bản thân mình. Nó cảm thấy như bị mắc kẹt trong chính đầu óc của mình vậy. Nó không thể chịu đựng nổi nữa...

Máu rỉ ra từ bên sườn nó, đỏ au. Nó hầu như đã quên mất vết thương này. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Chuyện nó quan tâm giờ đây là kết thúc Lestrange càng sớm càng tốt, mặc kệ nó có phải là con trai hắn không. Ngoài việc cầu nguyện có người tới, nó không biết làm gì hơn nữa. Nó cảm thấy mình vô dụng quá. Bị lừa, bị bắt, bị đem ra làm con tin, thoát ra được nhưng lại trở thành gánh nặng của chú. Nó không làm được gì ngoài việc phá hỏng mọi thứ và khiến chú vướng vào rắc rối.

Nó đưa mắt nhìn chú. Nó nhìn cái bóng hình mà nó luôn ngưỡng mộ khi đứng nhìn từ đằng xa, bóng hình của người đàn ông mà nó yêu thương thật lòng. Nó dường như thấu hiểu được cảm giác của má về chú khi đó. Má yêu chú, yêu chú nhiều hơn yêu chính bản thân má. Má đã chọn cách bỏ đi và chấp nhận sự thật thay vì lại lừa dối chú. Phải yêu nhiều đến mức nào mới có thể khiến người ta thẳng thắn được với nhau như thế?

Một tiếng nổ đùng vang lên kéo nó trở về thực tại. Hai hiệp bùa chú đυ.ng nhau, nổ tung, hất văng chú và Lestrange lên không. Tim nó thót lại đột ngột khi mà cả hai người đàn ông, một người mà nó thương yêu nhất, một người có thể là cha nó, ngã lăn ra sàn. Đũa phép của chú đã gãy, còn đũa phép của Lestrange thì đã văng đâu đó mất tích. Cả hai chầm chậm đứng lên, mắt vẫn không rời nhau khi họ bắt đầu từng bước, từng bước một tiến lại gần nhau.

Trận chiến này có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi một trong hai người ngã xuống, hoặc có thêm người can dự vào. Chú và hắn nhìn nhau bằng cặp mắt rực lửa cho trước khi lao vào nhau. Không có đũa phép, họ đành đánh nhau theo kiểu dân muggle. Nó không biết ai hơn ai. Tận sâu trong tiềm thức của mình, nó luôn cho rằng chú rất giỏi chuyện đánh nhau tay không này, nhưng Rodolphus Lestrange cũng chẳng thua kém. Hắn luôn tránh được những cú đấm của chú trong đường tơ kẽ tóc.

Chú Sirius vừa tung một cú đấm về phía mang tai của Lestrange. Cú đấm trúng mục tiêu, nhưng chú lại mất thăng bằng. Thừa dịp chú đang sơ hở, hắn đã kịp đạp trả lại chú một cái vào be sườn. Mấy ngón tay của nó siết chặt quanh cái cổ chân gãy, và bộ não nó thì không ngừng rít lên những câu chửi thề bậy bạ nhất mà nó từng được nghe từ miệng ông Lucius. Chú Sirius, thở hồng hộc như trâu mộng và mặt chú đỏ như người say rượu, gầm lên một tiếng trước khi lại lao về phía Lestrange. Và lần này chú đã thành công khi đấm hắn ngã ngửa vô đống thùng gỗ xếp ở góc tường. Mấy cái thùng rơi xuống nhưng hai người họ không có vẻ gì là quan tâm. Chú đang quỳ đè trên người Lestrange, một tay túm chặt lấy ngực áo hắn, một tay giơ lên cao, cuộn lại thành nắm đấm.

Tống một cú đích đáng vào mặt Lestrange, chú nói, "Cú này là vì Alex, vì mày khiến Allan mất đi một đứa em và khiến tao mất đi một đứa con trai!"

Bụng nó quặn lên một cảm giác cực kì tức cười. Con trai sao!? Chú đang nói cái gì vậy?

"Cú này là vì Diana, vì mày là kẻ góp phần hành hạ cô ấy đến chết!", thêm một cú nữa, không hề nhẹ hơn cú trước đó một chút nào, vào y chóc chỗ cũ.

Nó gượng đứng lên, bất chấp cơn đau từ cái cổ chân đã gãy, lê bước về phía chú để ngăn chú gϊếŧ Lestrange. Nó còn có việc quan trọng hơn muốn hỏi hắn. Nó muốn hỏi ra sự thật. Muốn một lần nghe lại từ chính miệng hắn nói. Mỗi cú đấm của chú vào mặt Lestrange là mỗi lần chú ra tay mạnh hơn. Mặt hắn bị đấm đến bê bết máu. Và trước khi nó kịp đến gần chú để ngăn chú lại, thì Rodolphus Lestrange, không biết từ đâu, rút ra một con dao bằng bạc, đâm thẳng vào bụng chú. Ánh sáng bạc lóe lên trong tích tắc và tiếng "Phập!" ngọt xớt vang lên. Nấm đấm của chú dừng lại, cách mặt của Lestrange chỉ vài phân. Nó chỉ thấy lưng chú, tấm lưng vững chãi mà nó luôn khao khát được một lần áp mặt vào, nhưng nó có thể phán đoán được cảm xúc trên gương mặt đẹp trai của chú vào lúc này. Đó là bàng hoàng.

Tim nó như ngừng đập khi Lestrange đạp chú ngã ngửa ra sàn. Máu. Máu của chú lại một lần nữa đổ vì cuộc chiến này. Nó nhìn thấy Rodolphus Lestrange đứng lên, lau đi những vết máu trên mặt, lấy lại cái kiểu cười khinh khỉnh của những pháp sư thuần chủng thuộc tầng lớp quý tộc. Kiểu cười đó... Nó chưa từng thấy ai cười kiểu ấy đẹp hơn chú...

Hắn bước lại gần và dậm một chân lên ngực chú. Một tiếng "Hự!" nho nhỏ vang lên khi hắn lại dồn sức dậm vào chỗ cũ.

"Đau hả thằng phản bội huyết thống?"

Máu nó dường như đang sôi lên trong huyết quản. Cơn giận điên người xâm chiếm lấy nó. Từng phân từng tấc trên người nó dường như đều gào lên khi Lestrange thúc mũi giày của hắn vào miệng vết thương đang chảy máu trầm trọng của chú.