Chết tiệt!
Chuyện này nằm ngoài dự tính của nó. Với cái cổ chân gãy này thì nó còn có thể làm gì hơn được nữa? Với cái cổ chân gãy này nó có thể trở thành gánh nặng cho chú, và chú không thể nào tránh được việc phải chiến đấu và chiến thắng Lestrange.
"Con có sao không?"
Giọng chú lạc đi và trông chú cực kì lo lắng.
"Có đau không?"
Nó không ý thực được vì sao nó lại hỏi chú câu hỏi đó. Nó không kiềm được câu hỏi mà bấy lâu nay nó vẫn luôn tự hỏi chính bản thân mình. Chú nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Nó còn nhiều chuyện muốn hỏi chú. Nó còn nhiều thứ muốn biết. Về má, về chú, và về cả bản thân nó trong lòng chú nữa...
Nhưng trước khi chú kịp hỏi lại, thì một tia sáng xanh lè chết người rít gió lao tới. Trong một tích tắc, chú đã kịp tránh sang một bên. Bức tường nhà kho nổ thành một mảng khi lời nguyền va trúng. Chú không sao nhưng nó lại một lần nữa đυ.ng tới cái chân đang bị thương của mình.
Chú đứng lên, vẻ kiên quyết hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt điển trai. Bàn tay nắm đũa phép của chú siết chặt quanh cây đũa.
"Chúc may mắn, Padfoot."
Nó thì thầm. Khóe miệng của chú hơi chếch lên và nụ cười ấy lại xuất hiện. Giờ thì nó đã hiểu vì sao các cô nàng phù thủy cũng như muggle lại thích chú đến vậy. Chỉ vì nụ cười đó... Nụ cười mang nhãn Sirius Black độc nhất vô nhị. Nụ cười như ẩn chứa một bí mật mà chỉ riêng mình chú biết thôi. Đôi mắt xanh xám ấy sáng lên vẻ tự tin, khôn ngoan, liều lĩnh và một chút ngạo mạn. Chú tin chắc mình sẽ thắng được hắn. Nó có thể cảm nhận được trái tim chú nhảy múa trong l*иg ngực. Ngọn lửa của Gryffindor, ngọn lửa của chính nghĩa và dũng cảm, đang cháy trong tim chú.
Chú bước thêm một bước lại đối diện với Rodolphus Lestrange. Cuối cùng thì trận chiến giữa chú và hắn cũng sẽ xảy ra. Hai người đã đối đầu khi tụi nó đột nhập vào Sở Bảo Mật. Chú đã thắng trong lần đối đầu đó. Nhưng lần này thì khác. Lestrange không còn gì để mất nữa, và hắn sẽ liều mạng cho đến khi chú ngã xuống, hoặc hắn mất tất cả. Nhưng chú sẽ không thua đâu. Chú sẽ an toàn rời khỏi đây. Nếu có gì bất trắc xảy ra, nó sẽ liều mạng mình để ngăn cản. Nó không thể chịu đựng được cảnh đánh mất chú như lần đó. Cái lần trước khi nó quyết định trở thành Tử Thần Thực Tử...
Cây đũa phép của chú vung lên như đũa chỉ huy của nhạc trưởng. Hai hiệp bùa chú bắn về phía Rodolphus Lestrange như hai mũi tên bạc. Khóe miệng của hắn chếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh khi hắn dễ dàng gạt phắt đi hiệu lực của lời nguyền. Rồi hắn bắn trả lại chú một lời nguyền khác. Ánh sáng xanh biếc nháng lên, sượt qua chú khi chú kịp lách người tránh sang một bên.
Vậy là trận chiến đã bắt đầu. Xem chú đấu tay đôi, nó có cảm tưởng rằng mình đang xem một màn trình diễn bắn pháo bông cực kì đặc sắc. Tiếng nổ đùng đùng và cơn mưa tia sáng sặc sỡ do bùa chú gây ra đủ để thu hút bất kì dân muggle hiếu kì nào gần đó. Trong lòng nó giờ đây chẳng trông mong gì hơn chuyện đó sẽ xảy ra, muggle cũng được, phù thủy cũng được, ai cũng được hết miễn là họ có thể làm um sùm lên, đánh động tới Bộ Pháp Thuật.
Cây đũa cũ của chú Sirius - giờ ở trong tay Lestrange - cây đũa mà nó khao khát cướp lại, vừa phóng ra một lưỡi lửa khổng lồ bao vây lấy hai người. Những hình thù trong ngọn Lửa Quỷ gào lên khi chúng thoát ra khỏi đầu đũa phép. Rồi rất nhanh chóng, ngọn lửa hóa đen, rắn đặc lại thành một con mãng xà vĩ đại. Con rắn bắt đầu trườn về phía chú Sirius với một vẻ cực kì nguy hiểm. Mang nó phồng lên và răng nanh nó nhe ra. Nhưng nó không thể nào tấn công chú được nữa. Chú giơ đũa lên, một tia sáng nhá lên và con rắn nổ tung thành một cụm khói xám xịt trước khi tựu hình lại thành một chùm dao bạc sáng lóa. Những mũi dao phóng vυ't về phía Lestrange với tốc độ dựng tóc gáy. Tưởng hắn sẽ bị hạ gục bởi mấy con dao, nhưng không. Hắn xoay sở làm sao đó lấy ra được một cái khiên đồng từ không khí. Cái khiên chạm khắc huy hiệu nhà Slytherin: một con rắn uốn éo quanh chữ S cách điệu. Tiếng loảng xoang vang lên điếc tai khi hết con dao này đến con dao khác cắm phập vào đó.
Khi cơn mưa dao chấm dứt, Lestrange vứt cái khiên lên không trung. Hắn làm một động tác cực kì nhanh, cực kì phức tạp bằng cây đũa và miệng hắn thì không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Cái khiến biến mất, thay vào đó một con rồng hiện ra. Con rồng mặc trên mình bộ giáp sắt trông cực kì nặng nề. Hai cái chân đầy vảy màu xanh lá của nó tạo thành hai cái hố trên sàn khi nó rớt phịch từ trên không xuống đất. Trên lưng và đuôi nó có một hàng dài gai xanh dương nhọn hoắc trông cực kì nguy hiểm. Như để tô thêm vẻ kinh dị của con rồng, nó có bộ da đỏ tía và đôi cánh đen vĩ đại. Từ mũi nó xịt ra từng luồng khói xám khi nó thở.