Một Cơ Hội Khác

Chương 25.4: Gryffindor versus Slytherin

Hắn cảm thấy cực kì bối rối. Hắn không biết phải đối diện với Allan như thế nào. Dù hắn đã từng rất vui mừng vì Allan vẫn còn sống. Hắn đã rất vội vã bỏ mọi thứ để đến đây, để chắc chắn rằng thằng bé vẫn còn sống, để chắc chắn rằng hắn không hy vọng hão huyền. Nhưng khi hắn đến đây, nhìn thấy Allan, hắn lại không thể đối diện được với cảm xúc của chính mình. Allan giống Diana quá.

Trong một khoảnh khắc, hắn như thấy Diana sống lại, sống lại đâu đó trong Allan. Đây là con trai của hắn, là con trai của hắn và Diana.

Thật là vô lí khi bắt Allan phải chịu hết mọi thứ mà đáng lẽ Diana phải chịu. Thật là vô lí khi hắn lạnh lùng với Allan chỉ vì nó là con trai của Diana. Thật là vô lí khi hắn muốn Allan đứng ra gánh hết mọi tổn thương mà Diana đã gây ra cho hắn. Cô ấy đã sinh cho hắn hai đứa con trai, và cô ấy chọn cách bỏ đi để bảo vệ cho chồng và con trai mình.

Hắn đã nhận ra rằng vi sao Diana lại làm như thế. Cô ấy đã biết chuyện hắn tham gia Hội. Cô ấy cho rằng mình đã phản bội hắn nên mới chọn cách bỏ đi. Cho đến lúc chết cô ấy vẫn dốc lòng bảo vệ hắn.

Và cô ấy để lại cho hắn một đứa con trai, đặt cho nó tên và cho nó mang họ Black. Đáng lẽ hắn phải nhận ra mong muốn của Diana khi để con trai theo họ hắn. Hắn đáng lẽ phải nhận ra mong muốn gửi gắm đứa trẻ duy nhất mà cô ấy có thể cứu được cho người đàn ông mà cô ấy yêu nhất, tin tưởng nhất, người đàn ông có khả năng bảo vệ nó an toàn và cho nó tình thương. Nhưng cô ấy lại không nghĩ tới việc giải thích cho hắn hiểu, cứ dại dột mà nghĩ rằng với tình cảm mà cô ấy dành cho hắn, hắn sẽ đáp lại giống như thế.

Bây giờ hắn mới nhận ra con trai giống hắn đến nhường nào. Ngoại trừ thiếu mất đi một chút nổi loạn, nghịch ngợm và sức sống, thằng bé hoàn toàn thừa hưởng mọi điểm tính cách và ngoại hình của hắn. Nó thông minh, bướng bỉnh, liều lĩnh. Nó không sợ cái chết, không sợ hy sinh bản thân mình vì những điều tốt đẹp hơn. Đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm hơn, phải nhận ra sớm hơn rằng chính hắn cũng đã có một đứa con trai dũng cảm và đáng được thương yêu như thế. Đôi mắt xanh xám ấy là đặc điểm di truyền qua nhiều đời của đàn ông nhà Black. Đôi mắt ánh lên sự tin tưởng hoàn toàn. Và sâu thẳm trong đôi mắt ấy, đôi mắt có màu y hệt như đôi mắt của hắn, là một cảm xúc được khéo léo giấu nhẹm đi. Hắn có thể nhìn thấy điều đó. Hắn có thể nhìn thấy sự mâu thuẫn trong đôi mắt đó.

Rồi cảm giác tức giận chiếm lấy hắn. Hắn không cho phép bất kì ai làm tổn thương tới người mà Diana đã bỏ mạng ra để gìn giữ. Hắn không cho phép bất kì kẻ nào làm tổn thương đến con trai hắn. Không một ai có thể làm tổn thương đến những người mà hắn yêu thương được nữa. Không một ai có thể bắt hắn làm việc gì bằng cách dùng người thân của hắn để uy hϊếp. Hắn không cho phép điều đó xảy ra. Không được!

Và trước khi hắn kịp làm gì đó để thay đổi tình hình, thì Allan đã dùng hết sức thúc cùi chỏ vào bụng Lestrange. Lưỡi dao bạc vô tình cắt thêm một đường trên cổ thằng bé nhưng nó không quan tâm. Nó quay lại, đã văng con dao khỏi tay hắn trước khi bỏ chạy về phía hắn. Nhưng Lestrange chỉ trưng ra một nụ cười khinh khỉnh trước khi tung một lời nguyền gì đó về phía thằng bé. Hắn chỉ nghe một tiếng rắc kinh hoàng trước khi thằng bé gục xuống, ôm lấy cổ chân và cố gắng không phát khóc vì đau.