Một Cơ Hội Khác

Chương 25.3: Gryffindor versus Slytherin

"Chà... xem ai tới này."

Cái giọng hồ hởi của Rodolphus Lestrange khiến cho mọi nỗ lực cố gắng tự thoát thân của nó dừng lại. Hướng mắt ra cửa, trong lòng nó không khỏi trào dâng lên một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Chú đang đứng đó, đứng ngay chỗ ngưỡng cửa kia. Tim nó lại đập rộn rã khi chú tiến vào vầng sáng lờ mờ của ánh đèn nhà kho.

Nó không thể nào ngăn được nỗi sợ hãi không biết từ đâu xuất hiện xâm chiếm lấy nó. Lòng nó quặn thắt lại với suy nghĩ của chính mình. Rủi mà Lestrange lấy nó ra làm con tin, rủi mà chú phải chịu thêm bất kì thương tổn nào vì nó nữa, thì nó sẽ không bao giờ tự tha thứ được cho bản thân mình. Không bao giờ...

"Thằng bé còn háo hức muốn gặp mày hơn cả tao nữa, Black. Nó đã đến đây trước mày tận một ngày kia."

Nó cảm giác được cái lưỡi dao bạc lạnh ngắt và bén ngót kề vào cổ. Trông chú vẫn bình tĩnh dù nó có thể thấy được bàn tay cầm đũa phép của chú siết chặt lại.

"Tao biết thế nào mày cũng ngu ngốc làm theo từng lời từng chữ trong bức thư đe dọa. Tao biết thế nào mày cũng sẽ hành động một mình. Đám nhà Gryffindor chúng mày luôn là một lũ ngu ngốc đến đáng thương."

Hắn ngừng lại một chút để xem phản ứng của chú.

"Nhưng mà mày có lí do để tin tao sẽ làm như vậy. Dù tao biết đây là con trai cưng của Dian nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ không gϊếŧ nó khi tao tính xong nợ cũ nợ mới với mày. Tao có thể nhận thấy điểm khác biệt giữa hai người bọn họ. Nhưng cũng phải công nhận rằng nó rất giống mẹ mình."

Và hắn đưa mũi dao lên rạch một đường trên má trái của nó. Đau...

"Đó, giờ thì khác rồi đó. Mày có thể để lại vết sẹo này để tự thôi miên mình rằng thằng nhãi này chẳng có liên quan gì với Diana cao quý thánh thiện của mày. Chà chà, chẳng có ai so sánh được với cô ấy, thằng nhóc này chỉ mang trong người một nửa dòng máu của cô ấy, nửa còn lại chẳng phải là của mày, mày có quyền rút cạn nó ra mà. Việc này đâu có quan trọng gì với mày đúng không?"

Từ đầu tới giờ chú luôn không nói gì cả. Chú luôn giữ im lặng. Ánh mắt chú luôn nhìn về phía nó, nhìn sâu vào đôi mắt nó.

"Thằng bé đâu có liên quan gì đến chuyện giữa tao với mày, giữa hai thằng đàn ông với nhau về cùng một người phụ nữ mà họ yêu. Mày biết thằng bé không liên can, vì sao còn dùng nó để dụ tao tới đây?"

"Bởi vì giữa hai chúng tao còn có một món nợ. Bởi vì nó là kẻ đã phá bĩnh giấc mơ đưa Chúa tể Hắc ám trỗi dậy một lần nữa của tao. Bởi vì nó đã khiến con trai tao sống không bằng chết. Bởi vì nó mà tao phải tự tay đưa con trai mình về gặp mẹ nó để nó không vô tình trở thành gánh nặng và vật cản đường của tao."

Một tiếng sấm nổ đùng lên và ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Vậy... Aischines đã chết?

"Ông đã gϊếŧ Aischines?"

Lần đầu tiên nó nghe thấy tiếng cười của Lestrange. Tiếng cười ấy nghe thật thê lương, thật... chua xót.

"Phải. Tao đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tao đâu thể để nó ở đó, bị đám Thần Sáng bao vây và lấy ra làm con tin uy hϊếp ngược lại tao. Tao đã lên kế hoạch này hàng tháng trời trong Azkaban. Dù trong mắt tụi mày nó chỉ là một thằng hầu, một tên nô ɭệ của tao nhưng mà thực sự thì tao cũng thương nó như một đứa con. Nó là con trai tao mà. Nó có một phần là của tao.", giọng hắn nghẹn lại.

"Nhưng đây không phải là lúc xót thương con trai tao. Mày xót thương nó hả, Allan Black?"

Nó cảm thấy tiếc cho Aischines. Chỉ là tiếc bởi vì anh ta có một người cha như thế này. Nó tự hỏi mình rằng cảm giác có cha thương yêu là như thế nào. Nó nhìn chú. Chú vẫn không tỏ chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt chú thì trông sâu thẳm và, nó thề trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nó đã nhìn thấy mắt chú hơi long lanh hơn bình thường.

Nó phải thoát khỏi Lestrange. Nó phải thoát khỏi đây. Nó không được phép để chú bị tổn thương. Nó phải hành động ngay thôi...