Một Cơ Hội Khác

Chương 25.2: Gryffindor versus Slytherin

Bóng tối...

Nó ghét thứ bóng tối tĩnh mịch và tiềm ẩn cả đống thứ kinh khủng chẳng ai biết là gì này.

Cứ nghĩ rằng nó có thể một mình kết thúc gọn ghẽ Rodolphus Lestrange khi mà hắn không để ý nhưng mọi chuyện hóa ra lại là một trò mèo vờn chuột mà tên khốn ấy nghĩ ra. Lời nguyền Độc đoán. Lẽ ra nó nên cẩn thận hơn. Snape đã đúng khi nói nó chỉ là một Tử Thần Thực Tử nửa mùa. Nó chưa đủ thâm độc để so với Lestrange.

Ráng cố gắng cựa quậy để thoát khỏi sợi dây trói, nó tự hỏi liệu giờ này chú đã nhận được thứ mà Lestrange gửi cho chú chưa. Trong lòng nó giờ đây giống như có nguyên cả đàn rắn đang bò lổn ngổn. Nếu chú đến đây mà hắn lôi nó ra làm con tin, thì chắc chắn nó thà chết còn hơn nhìn thấy chú bị thương tổn thêm nữa.

Không biết từ lúc nào nó chợt nhận ra rằng bản thân nó đối với chú không còn là hận như hồi ba năm về trước. Nó không còn ghét chú vì chú cứ vô tình với nó, đổ hết những ân oán giữa má và chú lên đầu nó. Nó không biết cảm giác này là gì nữa. Có lẽ nó khao khát có một người cha giống chú, hoặc khao khát nó là con trai của chú thật. Những gì xảy ra trong hai đêm bị giam ở Dinh thực Lestrange không thể ngăn cản được mong muốn được nếm thử cảm giác được yêu thương.

/Thiệt là mắc cười hết sức!/, nó thét lên với chính mình.

Trái tim nó dộng bưng bưng trong l*иg ngực. Mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều trong khi nó cố gắng thoát khỏi sợi dây trói.

/Mi đã nói sẽ không lơ là cảnh giác thêm bất kỳ lần nào nữa./, một tiếng nói văng vẳng phát ra từ đâu đó phía sau hộp sọ của nó.

Chuyện này càng lúc càng trở nên điên khùng hơn bao giờ hết. Bị mắc kẹt trong kho hàng của bến cảng, sắp sửa bị đem ra làm con tin uy hϊếp mà không tài nào tìm được cách thoát thân, đã vậy còn bị chính bộ não của mình nhắc nhở rằng nó không nên lại dễ dàng tin người như thế được.

Tim nó đột nhiên thắt lại. Cảm giác này là gì đây?

/Mi đang trông đợi điều gì vậy Allan? Mi đang trông mong cái người tự tay tống mi ra khỏi nhà và đưa mi vào ngục sẽ yêu thương mi như cái cách mà ông ta yêu thương Đứa Bé Sống Sót sao?/, cái giọng nói đáng ghét trong đầu nó lại vang lên như trêu tức.

/Im đi!/, nó thét lên với chính tư tưởng của mình.

/Chà... mi vẫn luôn yếu đuối như hồi nào đến giờ./, giọng nói đó ngân nga.

Nó nhắm chặt hai mắt, cố gắng không phát điên lên với chính tư tưởng của mình.

/Mi đừng ôm hi vọng nữa, Allan. Mi vĩnh viễn chỉ là con trai của một ả đàn bà phản bội, một đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn ngoài ý muốn. Sirius Black cần gì đứa trẻ như mi chứ. Phản bội, độc ác, tàn nhẫn và dối trá, mi làm sao có thể so sánh được với Harry Potter, đứa con đỡ đầu nổi tiếng được. Thằng nhóc ấy được rất nhiều người yêu thích, người hùng của giới pháp thuật.../

Không, rõ ràng chú đã nói, chú đã nói sẽ cho nó một căn phòng ở ngôi nhà số Mười Hai...

/Mi đã làm cho ông ta những gì, và mi đã nhận lại được cái gì? Chẳng gì cả. Mi tin tưởng ông ấy, học được cách gọi Thần Hộ Mệnh nhưng lại chẳng thể hiện được gì, ngược lại còn bị biến thành người sói. Mi cố gắng ủng hộ băng đảng nhỏ của thằng nhóc Potter ấy nhưng rồi lại vĩnh viễn chẳng có được một lời hỏi thăm đơn giản như những đứa trẻ khác.../

/Mi muốn gia nhập, mi muốn được giúp sức nhưng ông ta lại chẳng bảo mi là cục đá ngáng đường sao? Chẳng phải ông ta đã thằng thắn bảo rằng ông ta chẳng cần một thằng nhóc vô danh như mi sao? Thậm chí ông ta còn tỏ vẻ vui mừng khi nhóc Potter muốn gia nhập Hội nhưng mi thì sao? Cái ngày mà mi đi theo tụi nhóc kia đến Sở Bảo Mật, cái ngày mà nhóc Potter kia trở thành anh hùng thì mi chẳng là cái gì hết, mi thậm chí còn bị lũ Tử Thần Thực Tử quật cho tơi tả./

/Mùi vị của máu chính là như thế. Mi đã tự nếm thử máu của chình mình chưa? Thuần chủng và cao quý đấy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể có được chút thương hại cỏn con nào./

Đúng vậy. Nó đã không ít lần thử nếm vị máu của chính mình. Những giọt máu đổ ra khi bị hành hạ. Ừ, ít nhất thì mùi vị cũng không tệ.

/Hãy quên ý tưởng sẽ được đối xử như Harry Potter đi. Chẳng qua là vì ông ta thương hại mi nên mới đối xử tốt với mi hơn một chút. Đừng mắc bẫy lần nữa, Allan. Mi hiểu rõ tình cảm giữa người với người mong manh chừng nào mà.../

Tim nó nhói lên và lòng nó quặn thắt lại. Nó vừa mới chợt nhận ra nó mong muốn có một gia đình nhiều đến chừng nào. Nó muốn lần nữa trở thành một phần của gia tộc ấy, muốn được thương yêu như những đứa trẻ khác. Nó không cần chú ấy dành hết tình cảm cho nó, nó chỉ cần có một nơi để về, có chút gì đó để ăn, có một nơi để ngả lưng và một chỗ trốn khi cả thế giới lại bắt đầu quay lưng lại với nó lần nữa. Nó sẽ không tham lam. Nó biết chừng mực, nó biết bản thân xứng đáng có được cái gì và không nên đòi hỏi cái gì. Là con trai của Diana Potter không có nghĩa là nó có được quyền lợi vòi vĩnh và mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.

/Mi ti tiện quá rồi đấy Allan./

Chỉ một chút thôi, một chút xíu xiu thôi mà. Chú ấy có thể cho nó, chú ấy có thể mà...

Ánh sáng bỗng đột ngột chiếu vào xé toang đi cái màn đêm đen kịt ấy. Rodolphus Lestrange đứng ở cửa, trên môi mang theo nụ cười khinh khỉnh chán ngắt.

"Hắn sắp đến."