Hẳn là trong tiềm thức của nó vị trí của người có thể sánh vai với Sirius Black chỉ có Diana Potter, và dù rằng sản phẩm của tai nạn ngoài ý muốn là nó đang sống chình ình ra đây đó nhưng nó vẫn cứ luôn mong rằng chú sẽ không tìm bất kỳ một người phụ nữ khác thay thế vị trí đó của má nó.
Thằng bé lật qua hai ba trang gì đó của cái bản báo cáo phân tích và so sánh chuỗi gen của mấy ngàn con người trong thế giới pháp thuật được cho là có thể có liên quan đến nạn nhân, thấy nó còn tiếp tục lê thê hơn nữa, đành dẹp nó sang một bên. Vươn tay quá đầu để duỗi người, nó nhìn quanh căn phòng bằng cặp mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Cả đêm thức trắng tìm cách đột nhập Bộ Pháp Thuật, lấy được thông tin rồi phải ngồi sàng lọc lại những cái có ích nhất, giờ chính cái tôi trong người nó đang gào thét có được một giấc ngủ bù lại.
Nằm ườn lên giường và tự bắt bản thân mình phải tỉnh táo, nó điểm lại một số sự kiện, một số thông tin mà nó cho rằng sẽ giúp ích cho việc truy tìm tung tích hai cha con Rodolphus Lestrange. Việc Aischines xuất hiện tại hiện trường vụ án, cách chỗ nó đang nằm một cái trần nhà chứng tỏ một trong hai cha con hắn là kẻ đã ra tay thủ tiêu nạn nhân. Nhưng cái chính ở đây là bằng cách nào? Báo cáo khám nghiệm tử thi của Văn Phòng Điều Tra cho thấy chỉ có một vết thương duy nhất trên người nạn nhân và là vết thương chí mạng, đó là vết thương gây ra từ con dao bạc cắm vào lưng ngay đúng chóc trái tim, và trên cơ thể nạn nhân không hề có dấu hiệu của sự kháng cự.Làm sao mà một người sắp bị gϊếŧ lại không hề phòng bị như thế? Có lẽ nào anh ta lại dễ dàng chấp nhận cái chết? Hoặc làm thế nào mà Lestrange có thể lấy được lòng tin của nạn nhân, khiến anh ta có thể trao luôn tính mạng mình cho kẻ sắp sửa lấy mạng anh ta? Liệu có bất kì sự giúp đỡ nào từ phía Phép thuật Hắc ám, tỉ như Lời Nguyền Độc Đoán, chăng? Hơn nữa khi mà dinh thự Lestrange bị thiêu hủy, dựa theo dấu chân ở hiện trường mà nó nhìn thấy, chắc chắn một trong hai người đã bị bỏng khá nặng. Làm thế nào mà hai người đó có thể ngang nhiên đưa người con lại đang bị thương nặng ra giữa phố mà không bị nghi ngờ?
Giải pháp mà nó nghĩ rằng con cáo già Rodolphus Lestrange đã sử dụng chính là Đa Quả Dịch. Việc cắt đi cái đầu của xác chết, vừa có thể kéo dài thời gian tìm ra danh tính nạn nhân, gúp hắn có thêm thời gian chuẩn bị cho việc hồi sinh Voldemort, vừa đảm bảo việc hắn có đủ thuốc để trá hình thành ai đó. Nhưng rủi mà kẻ bị gϊếŧ là một dân muggle vô danh nào đó thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối rắm. Càng kéo dài thì có Merlin mới biết liệu Lestrange có thể bắt cóc ai đó một lần nữa để buộc nó giao Hòn Đá Phục Sinh hay không?
Trái tim nó chùng xuống khi nó nghĩ về Hòn Đá. Giờ nó không biêt liệu Hòn Đá đã bị hủy hay chưa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Rodolphus Lestrange dùng một người bên cạnh nó đổi lấy Hòn Đá, trong khi ngay cả bản thân nó còn không biết Hòn Đá đang ở đâu, trong tay ai? Rủi mà Hòn Đá đã bị tiêu hủy, mà nó thì chẳng đào đâu ra được một hòn đá khác thế chỗ, thì liệu Lestrange còn có thể ra tay độc ác đến mức nào nữa? Cái viễn cảnh nguy hiểm cứ lượn lờ chung quanh những người mà nó quan tâm và chực bổ nhào xuống bất kì lúc nào, đối với bất kì ai đều khiến nó khổ tâm hết sức. Nếu như mà nó không tìm lại Hòn Đá thì giờ cái đống tuầy huầy này sẽ không xảy ra.
/Nhưng mà Hòn Đá là hy vọng duy nhất được gặp lại má./, một giọng nói ở đâu đó tuốt đằng sau não nó vang lên.
/Thì sao? Nếu mi không ích kỉ tìm lại thì còn lâu mới sinh ra cớ sự này!/, một giọng nói khác vang lên, bác lại ý kiến của giọng nói ban đầu.
/Nếu đặt mình vào trường hợp của ta thì mi cũng sẽ làm vậy thôi./, giọng nói thứ nhất gào lên.
/Mi nên biết đặc cái nào lên làm ưu tiên hàng đầu chứ!/, giọng thứ hai - càng nghe càng giống giọng điệu của Percy Weasley - đáp trả.
Chuyện này thiệt là tức cười hết sức. Nằm một mình trong nhà, đợi một bức thư trong khi hai thái cực của tâm hồn đánh nhau về chuyện Hòn Đá Phục Sinh. Bỗng "xoạt" một tiếng, con cú hung đặc biệt to bay xuyên qua cửa sổ, thả lên người nó một phong thư nhỏ tí tẹo. Thằng bé ngồi bật dậy như bị điện giật. Ném cho con cú một nắm Kẹo Dỗ Cú trước khi xé niêm phong của lá thư ra, nó hớn hở đọc. Lá thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng:
Alex Wilson là kẻ khả nghi nhất. Mấy ngày vừa qua hắn đã rinh về nhà một kẻ bị phỏng khá nặng. Và toàn bộ người nhà Wilson ngoại trừ hắn đã mất tích. Liệu có cần nói với anh ta không?
Lao đến bên bàn giấy, nó ngoáy nhanh một lá thư gửi lại cho người kia trước khi nắm lấy cây đũa phép và lao ra khỏi phòng.