"Chú không sao đâu. Chú sẽ đi làm. Sẽ nhanh thôi. Chắc chắn trong ngày hôm nay chú sẽ tổng hợp hết báo cáo tồn đọng. Chú hứa."
Hắn nhận thấy Harry đã thay đồng phục. Và hắn biết thằng bé đang lo lắng. Nhưng giấc mơ... Hắn không thể quên được cảm giác đó...
"Vì sao ba không quay lại cứu con?"
Thằng bé có mái tóc đen và đôi mắt xanh xám trong bộ đồng phục Hogwarts nhìn hắn. Thằng bé thật giống mẹ biết bao. Áo chùng đen với huy hiệu Ravenclaw thêu nổi trên ngực áo.
"Ba xin lỗi. Ba đã không tới kịp."
Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy đau lòng vì câu trả lời đó huống chi là thằng bé. Đó là những gì hắn đã nói để đáp lại câu hỏi của thằng bé. Câu hỏi ấy mới đau lòng làm sao...
"Con mới chỉ có mười tám tuổi thôi. Con còn quá trẻ, con còn nhiều chuyện chưa làm. Dù cho con không có được thứ mà con mong muốn là tình thương và sự quan tâm của ba, con vẫn cứ muốn sống tiếp. Con chưa trả thù được cho má, con chưa trả thù được cho Alex mà. Con còn chưa gϊếŧ được kẻ đã gϊếŧ má mà!"
Một giọt nước mắt trong veo như thủy tinh rơi xuống. Hắn đau. Tim hắn đau khi nhìn thấy bất kì người thân yêu nào của hắn phải khóc. Remus đã khóc trong im lặng khi mà hắn gặp lại cậu sau khi chỉ cho Snivellus cách vào Lều Hét. Diana đã khóc khi mà hắn nói hắn không thể cứu được Allan. Và giờ là thằng bé, dù chỉ trong mơ thôi, khóc vì hắn bất lực không thể níu giữ lại nó và bảo vệ nó khỏi bàn tay của Thần Chết. Sirius Black trong giấc mơ lướt đến gần Allan, toan ôm lấy nó nhưng nó lại từ chối.
"Ba tránh ra! Ba đâu có hiểu. Suốt mấy năm trời con hằng mong ba có thể cho con một mái nhà khác! Suốt mấy năm trời con chờ đợi trong vô vọng, con thậm chí còn đánh đổi cả mạng mình để cứu ba, vậy mà ba lai để con chết. Vì sao? Vì sao con không thể có được tình yêu thương của ba như ba đối với Harry? Có phải vì con không nổi tiếng không? Có phải con không nổi tiếng bằng ảnh không? Nhưng mà con đã cố gắng để trở nên nổi tiếng rồi đó chớ. Con đã trở thành một Tử Thần Thực Tử. Giờ ai mà không biết con đã làm bao nhiêu chuyện xấu? Có cả đống người ngoài kia không hài lòng với phán quyết của phiên tòa. Giờ ai mà không biết con từng là tay sai của Voldemort và đủ thứ. Con đã nổi tiếng như ảnh rồi đó chứ, vậy tại sao con vẫn không có được một chút xíu xiu quan tâm nào từ ba vậy? Ba nói ba không tới kịp, hay là chính bản thân ba không muốn cứu con?"
Cái bóng tối bủa vây lấy hai người chợt bùng cháy. Hắn thấy Allan đứng giữa ngọn Lửa Quỷ cao ngút, đôi mắt xanh xám của thằng bé ánh lên trong bóng tối...
"Ba xin lỗi! Ba rất tiếc!"
Hắn đã gào lên như thế, nhưng Allan không nghe nữa. Những lời xin lỗi của hắn chìm trong tiếng thét của thằng bé. Và Allan đang quằn quại đau đớn trong ngọn lửa. Hắn không thể làm gì cả, hắn chỉ biết đứng nhìn mà thôi.
"Chú có chắc là chú ổn không? Chú Sirius? Mặt chú trắng bệnh và cả người chú đầy mồ hôi. Hay là chú đến..."
"Không, Harry. Chú ổn.", hắn khào khào đáp lại.
Tròng vào người bộ đồng phục Thần Sáng, hắn kiên quyết không thể nghỉ ngày hôm nay. Hắn phải cố làm cho xong những chuyện này để tiếp tục tìm Allan.
"Vậy được rồi. Con đến chỗ ông Orton đây, chú. Sau khi chú giải quyết xong rồi kêu Salomon đem một bản sao tất cả những báo cáo sang chỗ con nha chú."
"Ừ, chú nhớ rồi. Con đi đi."
Và một tiếng "bụp" nhỏ vang lên khi Harry độn thổ giữa những bậc cầu thang dẫn xuống lầu. Vừa chỉnh lại cái huy hiệu bằng bạc trên áo, vừa cài lại cho ngay ngắn hàng cúc bạc trên cái áo khoác ngoài của bộ đồng phục, hắn bước xuống lầu. Con gia tinh Keacher bưng đĩa bánh mì kẹp đuổi theo hắn.
"Ông chủ, ông cần ăn sáng trước khi đến sở làm."
"Không cần đâu. Cảm ơn mi, Keacher."
Những tia nắng sớm rọi vào mắt hắn. Hắn hòa vào dòng người tấp nập hướng về trung tâm thành phố vào mỗi buổi sớm, không thể kiềm nén ước muốn có một thằng điên nào đó đốt trụi luôn cả cái Bộ giúp hắn cho rồi...
.........
Tiếng tích tắc vang lên đều đều từ cái đồng hồ đeo tay cũ rích mòn vẹt. Đã gần tám giờ sáng và Allan Black đang ngồi một mình trong căn phòng ngủ cũ kĩ bụi bặm và đầy mối mọt, đọc một bản sao của tờ báo cáo dài lòng thòng cứ trôi tuồn tuột ra khỏi đầu óc mà chẳng hề để lại phía sau một chút vết tích ý nghĩa. Thằng bé đang chờ một bức thư từ một người đặc biệt, và vừa tự hỏi rằng khi nào thì cái người đó mới viết thư cho nó, vừa cố gắng bắt bộ não sắp xếp lại mớ thông tin mà nó đã thu thập được trong những ngày vừa qua lại cho đàng hoàng nên chẳng còn chỗ đâu để mà nhét thêm bất kì cái gì khác nữa. Cứ mỗi lần ngó vào trang giấy và cố tập trung để hiểu cải nội dung in trên đó thì y như rằng khuôn mặt của Sirius Black lại lảng vảng trước mặt, trưng ra cái điệu cười đủ để khiến tim của mấy bà cô cũng như mấy đứa con gái ăn mặc điệu đà trên phố nhảy vọt lên cổ họng vì hồi hộp quá. Suốt một tuần nó lén theo dõi ông chú trên đường đến Bộ, tìm cách nắm bắt được thời gian biểu sinh hoạt và làm việc của ổng chỉ để tìm cách lẻn được vào văn phòng ổng và rinh về cả đống thông tin. Không ít lần nó dường như phát điên lên vì ổng cứ tỏ ra quá sức lịch thiệp khi giúp đỡ mấy người "đàn bà" mà ổng gặp trên phố. Nó thừa biết cái mụ béo ú hay cố tình làm rơi đồ đạc để tìm cách bắt chuyện và cưa cẩm ông chú đẹp trai của nó, và nó phải tự kiềm chế lắm mới không xuất đầu lộ diện, dọa đứng tim một nửa thành phố và gây nên làn sóng dư luận xôn xao khi mà Allan Black được coi là đã chết trong một vụ hỏa hoạn rồi. Nó luôn tự hỏi rằng mắc gì (Ừ, mắc gì!) mà nó phải bực mình khi có ai đó tán tỉnh ông chú nó hay ông chú nó cưa cẩm ai đó, vì suy cho cùng thì chú cũng chưa có gia đình và chú xứng đáng có được sự quan tâm đặc biệt từ một người phụ nữ xinh đẹp đảm đang, nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh chú sẽ cưới một ai đó là tim nó lại đập nhanh và máu trong huyết quản nó lại sôi lên một cách hơi bị bất bình thường.