Khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ kéo dài khoảng hai ba ngày gì đấy khi hai cha con ở bên cạnh nhau mà không ai nhìn ai bằng ánh mắt lạnh lùng hay thù ghét, khoảng thời gian mà hắn bị bắt, bị tra tấn, bị thương... Hắn chỉ muốn đánh đổi hết mọi thứ mà hắn đang có, thậm chí cả sự tự do hiện tại để có thể làm lại từ đầu, chỉ để cho Allan một gia đình khác, một tình thương như hắn đang làm cho Harry, bù đắp lại những năm tháng sống không gia đình và không có tình thương cha mẹ cho cả hai đứa. Những gì hắn biết về cái quá khứ nhiều đắng cay và bị ghẻ lạnh của Allan chỉ nhỉnh hơn con số không một chút mà thôi. Hắn muốn biết tất cả, muốn biết về cuộc sống của ba mẹ con Allan trước kia, về cái chết của Diana và Alex, về việc vì sao Allan có thể đến sống với nhà Malfoy, nhưng không biết liệu thằng bé có muốn nói cho hắn nghe không. Hắn muốn tìm hiểu mọi thứ, từ những dấu mốc quan trọng trong mười sáu năm trời ngắn ngủi sống không tình thương cho đến từng ước mơ, từng khát vọng và cả những giấc mơ hay những cơn ác mộng đến với Allan hằng đêm...
Tiếng đồng hồ tíc tắc theo từng phút từng giây vang vọng giữa ngôi nhà im ắng. Hắn không biết mình đã ngồi đó bao lâu và sẽ ngồi đó thêm bao lâu nữa. Từng khắc đồng hồ trôi qua trong im lặng đến độ tưởng chừng như hắn có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của cả con phố và thậm chí là cả thành phố London này. Người ta chưa từng thấy một Sirius Black như thế này. Người ta luôn thấy hắn năng động, nóng nảy, quyết đoán, dũng cảm và chẳng sợ bất kì ai, một người cha đỡ đầu vĩ đại và liều mạng của Harry Potter - Đứa Bé Sống Sót, và vân vân, nhưng người ta không thấy cái mà họ nên thấy. Một khía cạnh mới mẻ khác của nhân cách con người Sirius Black: do dự, yếu đuối hay thậm chí mở miệng cầu xin ai một cái gì.
"Người ta chỉ thấy cái mà họ muốn thấy."
Giờ hắn mới thấm những gì mà Allan đã từng nói. Và thằng bé quả thật là một diễn viên quá xuất sắc trong vở kịch cuộc đời, giống như hắn thôi...
Đứa con này là nuối tiếc lớn nhất cuộc đời hắn. Cho tới bây giờ hình ảnh nụ cười và ánh mắt tin cậy hoàn toàn mà con trai nhìn hắn lần đầu tiên khi hai cha con gặp nhau và lần cuối cùng trước khi Lửa Quỷ thiêu rụi hoàn toàn Dinh thự Lestrange vẫn luôn ám ảnh trong đầu hắn. Thằng bé vẫn luôn tin tưởng người cha này, tin tưởng trong vô thức và vô vọng rằng sẽ có một ngày nó sẽ có được những thứ mà nó mong ước, một chút tình thương xíu xiu thôi cũng đã khiến nó hài lòng thỏa mãn rồi, giống như ở trong hầm rượu đêm hôm đó.
Nó nói rằng từ trước đến nay chẳng có ai chịu lắng nghe nó mỗi khi nó muốn trò chuyện. Một đứa con trai thì chẳng cần quá nhiều ôm ấp và dỗ dành gì đó, nhưng mà một đứa trẻ sống thiếu tình thương của cha mẹ từng ấy năm có đòi hỏi được thương yêu nhiều hơn thì cũng chẳng hề gì.
Sirius nghĩ, chỉ cần sau khi vụ án này kết thúc rồi hắn sẽ dành hết tình thương cho đứa con trai đáng thương của mình.
Ít nhất là hiện tại hắn cảm thấy thằng bé vẫn còn sống.
Nốc cạn ly rượu và đặt nó vào bồn rửa trước khi tắt đèn nhà bếp và đi lên lầu, Sirius hi vọng giấc ngủ sẽ đến với hắn dễ dàng hơn thay vi tiếp tục trằn trọc với mớ suy nghĩ bất tận cứ đánh nhau rầm rầm trong đầu. Và cách đó không xa, một bóng đen đội mũ trùm vừa ra khỏi con hẻm tối vắng người để đi đến lối vào của Bộ Pháp Thuật" một hàng rào chắn bằng sắt đen có đầu nhọn dọc theo năm mươi thước lề đường chắn giữa hai dãy cầu thang - một nhà vệ sinh công cộng. Trước cửa ra vào của mỗi bên có treo hai tấm biển: QUÝ ÔNG và QUÝ BÀ. Tiếng giật nước vang lên giữa đêm dường như đã đánh thức một người vô gia cư gần đó, nhưng ông ta chỉ đơn giản là trở mình một cái giữa mấy tấm bìa carton cũ nát trước khi ngáy lên một tiếng và ngủ tiếp...
………….
Sirius Black giật mình thức giấc. Một giấc ngủ ngắn không đủ để xoa dịu đi sự mệt mỏi kéo dài trong suốt một tuần qua. Chập chờn và đầy mộng mị. Hắn khát khao những chuyện này sẽ không xảy ra nữa một khi hắn chấm dứt cuộc tìm kiếm đứa con trai của hắn trong vô vọng. Bằng cách nào đó mà chính hắn cũng không hiểu rõ, hắn có thể cảm nhận được Allan vẫn còn sống và còn tồn tại, nhưng hắn không có bằng chứng, không có một chút dấu vết gì để chứng minh cái cảm giác ấy. Hắn chỉ biết nếu hắn tìm được manh mối chứng minh Rodolphus Lestrange còn sống thì Allan sẽ xuất hiện.
"Chú không sao chứ, chú Sirius? Ban nãy chú cứ lặp lại hoài một câu "Chú xin lỗi" à. Hay chú nghỉ hôm nay đi, con sẽ kêu người tới giải quyết thay cho chú.", đôi mắt màu xanh lục bảo của Harry ánh lên vẻ lo lắng.