Sirius thả lỏng người trong bồn nước ấm. Suốt một tuần mắc kẹt tại sở làm, giữa một cơn mưa bưu cú và chồng báo cáo hồ sơ cứ chực đổ ập xuống đầu, giờ hắn mới có cơ hội trở về căn nhà số Mười Hai Quảng trường Grimmauld. Vụ án cái xác không đầu có liên quan đến Rodolphus Lestrange và con trai hắn, Aischines, đang khiến hắn trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Hắn chợt nhận ra rằng mình đang dần dần biến thành một bản sao của ông Issac, đội trưởng đội Bảy, ưa phát cáu, cằn nhằn, quát thét, ra lệnh và la ó.
Trong vòng bốn mươi lăm phút cuối cùng với nỗ lực giải quyết bớt mớ công việc còn bề bộn, hắn đã phát khùng, hất tung hê hết đống báo cáo và mọi thứ xuống đất, đạp đổ luôn cái bàn và đá chổng kềnh cái ghế. Nhịn lắm mới không cho cái văn phòng và thậm chí là cả cái Bộ Pháp Thuật một mồi lửa (rồi sau đó trở về nhà và giả vờ như mình không biết gì, dĩ nhiên rồi), hắn độn thổ về đầu phố Grimmauld và để cho cái đống lộn xộn trong văn phòng mình và cái Bộ yên đấy.
Ý tưởng ngủ luôn trong nhà tắm cũng không đến nỗi nào là tệ nếu hắn không nghe tiếng cháu trai mình trở về nhà vào lúc một giờ sáng. Bước ra khỏi bồn tắm với bộ đồng phục ướt sũng nước, ngao ngán cầu khấn Merlin rằng Harry đừng có rinh thêm bất kì thứ gì liên quan đến công việc trong vòng một tuần nay về nhà giải quyết, Sirius thay bộ đồ khác dễ chịu và khô ráo hơn rồi đi xuống dưới lầu.
"Chào buổi sáng, ngài Giám Đốc.", hắn nhe răng cười với Harry trước khi đáp lại cái ôm ghì thân tình của thằng bé, "Ngó con ghê quá. Con nên ngủ một giấc trước khi trở lại sở lúc tám giờ sáng."
"Ý kiến hay đó, chú. Con mà ngồi trên cái ghế đó lâu thêm một khắc nào nữa thì con cầm chắc nên đến bệnh viện thánh Mungo để trị bệnh trĩ luôn. Chưa kể đến việc con đã lỡ buổi hẹn thứ mười trong tháng này với Ginny và một buổi hẹn ăn tối với gia đình Weasley. Bác Weasley chắc chắc sẽ không phàn nàn gì nhưng mà Gin sẽ giận con chết luôn.", vẫn nương vào cái ôm của hắn, Harry làu bàu.
"Không sao. Chúng ta gần sắp tìm ra danh tính nạn nhân rồi. Khi nào bên ông Orton giao báo cáo cụ thể cho con, chú cháu mình kết thúc vụ án này tại đây, chú sẽ đến nói chuyện với gia đình bên đó.", vỗ vỗ lưng đứa con đỡ đầu của mình, hắn an ủi. "Mà mọi sự cũng tại cái văn phòng điều tra chết bầm ấy. Nếu như họ không làm chậm trễ mọi thứ bằng cách cứ tranh cãi nhau về vấn đề mời một chuyên gia giám định pháp y muggle giúp sức thì giờ chắc chắn chú đã cầm trên tay cái văn bản báo cáo rồi. Họ làm mình mất hết bao nhiêu thời gian."
"Chiều nay Ron đã phát khùng lên và bỏ về nhà rồi. Bồ ấy đang bị kẹt trong một cơn bão cú. Đơn đặt hàng tiệm giỡn và thư công vụ. Thiệt là tức cười hết sức. Nhìn cái văn phòng của Ron y chang cái chuồng cú trường Hogwarts vậy."
"Tiệm giỡn đang ăn nên làm ra, hén?", hắn cười trước khi vỗ lên vai Harry. "Con nên đi ngủ sớm để sáng mai hối bên kia làm cho xong mấy cái phân tích ADN gì gì đó."
"Chắc mình nên lập một đội như vậy để khỏi mắc công mỗi lần ổng nhớ ra chuyện gì liên quan đến phù thủy là mình lại phải ếm bùa Lú cho ổng quên đi. Con sẽ bàn luận với chú Kingsley sau. Ngủ ngon nha, chú Sirius."
Ngó cái dáng đi uể oải của Harry một lần cuối cùng trước khi bước vô nhà bếp, kéo một cái ghế ngồi xuống và rót cho mình một ly từ chai rượu đế lửa để trên bàn, hắn lại chìm vào những suy nghĩ. Chất lỏng màu hổ phách trong suốt óng ánh và mùi cồn đặc trưng khiến lòng hắn cồn cào. Suốt một tuần không thể rời khỏi văn phòng, hắn hầu như đã quên đi việc tìm kiếm tung tích của Allan. Cái hi vọng Allan còn sống cứ như ngọn nến lập lòe trước gió. Hắn từ chối tham dự đám tang của Allan, từ chối đi viếng mộ thằng bé ngay cả khi hắn đã xuất viện, Mọi người cứ cho rằng hắn vẫn còn chưa vượt qua được cú shock ấy, nhưng sự thật là hắn đang sợ phải đối mặt với sự thật tàn khốc ấy. Không ai biết Allan còn sống hay đã chết khi mà linh hồn thằng bé không tồn tại ở Thế giới Bên kia, và mặc dù Diana đã nói rằng rất có thể thằng bé đã chết và nó chọn cách trở lại nhân gian, hắn vẫn cứ nuôi hi vọng rằng Allan vẫn còn sống. Nhưng hắn lại do dự. Hắn chưa từng do dự khi làm bất kì chuyện gì, nhưng hắn lại do dự khi đối mặt với chính con trai của mình, với người mà hắn đã vô tình làm tổn thương suốt mấy năm từ lúc trốn thoát được khỏi Azkaban.