Một Cơ Hội Khác

Chương 23.2: Lần theo dấu vết

"Em đừng xin lỗi.", chú đi đến bên cái giường. Tim nó thót lại sợ hãi. Nhưng chú chỉ ngồi xuống giường thôi. "Nếu đêm đó anh không nhất quyết đưa em đi thì chắc cũng không có chuyện đó xảy ra đâu."

Bóng ma của má lướt nhẹ đến bên cạnh chú.

"Em không thấy Allan. Thằng bé không đi với anh sao?", má nhẹ nhàng hỏi chú.

Chú giật mình. Trong một thoáng, chú bối rối nhìn má. Giống như chú đang đấu tranh giữa việc nói ra sự thật và giấu đi vậy.

"Thằng bé... anh tưởng nó đã tới chỗ em rồi chứ..."

Má hốt hoảng. Trong một giây, biểu cảm trên mặt chú thay đổi từ bối rối sang lo lắng.

"Chuyện gì đã xảy ra với Allan, hả Sirius? Em tưởng thằng bé sẽ quay về sống với anh sau khi em khuyên nó đừng nên giữ những oán hận đó trong lòng rồi chứ."

"Em đã... thằng bé... nó đã hi sinh để cứu anh... nó cùng với dinh thự của Lestrange không còn gì ngoài đống tro tàn. Anh đã cố hết sức nhưng anh không tìm thấy nó. Anh xin lỗi.", chú vùi mặt vào hai bàn tay. "Anh nghĩ nếu anh dùng Hòn Đá Phục Sinh anh có thể chắc chắn rằng thằng bé..."

"... đã chết?", má lặng lẽ tiếp lời.

Chú gật đầu. Nhưng rồi, cảm giác thấy có gì đó không ổn, chú hỏi lại.

"Thằng bé... nó chưa gặp em sao? Anh nghĩ sau khi chết đi thì con người sẽ... Hay có gì trục trặc...?"

"Sirius, Hòn Đá Phục Sinh chỉ gọi về dương thế những người chọn cách chấp nhận cái chết và đi sang thế giới bên kia. Còn những ai vương vấn lại và chọn cách trở lại làm một hồn ma thì nó không có khả năng đó. Hoặc có thể thằng bé vẫn còn sống.", má nói, nhưng giọng má vẫn có chút gì đó không chắc chắn. "Sirius, anh phải tìm ra nó. Dù còn sống hay chỉ là hồn ma cũng được. Đừng để nó lang thang vất vưởng đâu đó..."

"Anh biết...", chú nói nhỏ. "Anh biết anh phải làm gì rồi."

"Hơn nữa...", má lướt đến trước mặt chú, nhìn vào mắt chú, hai tay má ôm lấy khuôn mặt chú, dù cho việc ấy là công cốc. "... hãy tiếp tục sống cho tốt, dù cho Allan có còn sống trên đời hay không. Anh làm được không, Padfoot?"

Cái biệt danh thuở bé được gọi lên khiến chú rùng mình. Vậy ra má cố tình đặt tên con chó nhồi bông của nó là Padfoot để nhớ về chú...

Chú nhìn hình bóng của Diana Potter dần dần tan biến vào thinh không. Nó có thể nghe thấy tiếng tim chú đập rộn rã. Chú đang vui mừng? Nét mặt chú rất khó hiểu, giống như cái biểu cảm khi người ta biết thứ mình mong muốn nhất tồn tại trên cõi đời nhưng không làm sao tìm ra được. Chú đứng lên, bỏ Hòn Đá lại vào túi, và chú nhìn lại căn phòng một lần nữa trước khi rời khỏi.

Nằm dưới gầm giường, nó lắng nghe được tiếng chân chú đi xuống dưới lầu và cả tiếng tim nó dộng bình bịch trong l*иg ngực. Suýt chết!

Nó đợi cho tiếng cửa dưới lầu đóng lại mới chui ra khỏi gầm giường, lén nhìn qua cửa sổ theo bóng lưng chú.

……….

Allan Black đang ngủ. Vài sợi tóc đen phủ lòa xòa trên mắt nó. Nó phải tranh thủ gom góp từng chút sức lực để còn tra ra tung tích của Rodolphus Lestrange. Hoàng hôn đang xuống. Ráng chiều rọi lên khung cửa sổ vào căn phòng, nhuộm lên màu giấy dán tường đã phai màu và những món nội thất đầy bụi một lớp ánh sáng cam như màu mật ong thượng hạng. Ban sáng, khi vừa mới tắm xong và chưa kịp xem xét mấy vết thương trên người, nó đã bắt một chuyến xe bus của dân muggle để đi đến quán Cái Vạc Lủng. Một chút cải trang sơ sài nhất là nó đã qua mặt được ông Tom. Nó khéo léo nhờ ông mở đường cho nó đi vào Hẻm Xéo, bởi lẽ nó đã đánh mất đũa phép và không thể thực hiện phép thuật mà không có đũa trong tay được. Ông đã vui vẻ giúp đỡ khi nó trao cho ông hai đồng Galleon vàng coi như cảm ơn.

Rời khỏi Hẻm Xéo, việc đầu tiên mà Allan làm là đi thẳng đến trước căn nhà số Mười hai Quảng trường Grimmauld. Tuy nhiên, nó bắt gặp ngay khoảng nửa tá Thần Sáng đang đi tuần chung quanh căn nhà. Yên lòng khi thấy chú đã có được sự bảo vệ tốt nhất, nó Độn thổ trở về nhà và ngủ một giấc tới giờ.

Căn phòng vẫn phủ đầy bụi như từ trước đến nay. Allan từ chối công việc dọn dẹp, mặc dù chỉ tốn công vẫy vài lần đũa phép. Nó muốn căn nhà giữ nguyên hiện trạng bụi bám như thế này để chú khỏi nghi ngờ, đề phòng trường hợp chú quay lại đây. Tuy nhiên, nó đã xem xét tất cả các căn phòng trong nhà và tìm thấy được một vài thứ còn khả dụng: chìa khóa kho vàng Gringotts của má, một vài nguyên liệu độc dược và một vài cuốn sách bùa chú.

Mặt trời vừa khuất bóng cũng là lúc Allan tỉnh giấc. Đôi mắt xanh xám của nó nhìn lên trần nhà, nơi lũ nhện đang cố sức chăng càng nhiều mạng càng tốt. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây...

Lết thân xuống dưới lầu, nó uể oải vươn vai. Còn khoảng một tiếng nữa là trăng sẽ lên. Chỉ còn đêm nay và đêm mai nữa thôi là nó sẽ có thể tập trung vào việc điều tra xem Rodolphus Lestrange đang ở đâu.