Ngay cái khoảnh khắc nó rút được cái chân xuống dưới gầm giường, cố nén lại tiếng rên vì chạm phải vết thương bên hông trái thì chú bước vào phòng. Chú nhìn quét ngang căn phòng với ánh mắt cảnh giác, đũa phép giơ cao. Nó chắc chắn rằng chú đã nhìn thấy mấy giọt máu còn mới từ dưới sảnh chính kia và ngửi được mùi tanh của máu và bùn đất. Ánh mắt chú sắc lạnh và không còn một biểu cảm nào khác ngoài lạnh lùng và lí trí trên gương mặt chú. Rồi khi chú nhận ra căn phòng này không có gì (chứng tỏ nó trốn khá kĩ, hoặc giả tỉ chân giường thấp quá nên chú không thấy hai con mắt sáng rực của nó) thì ánh mắt chú dần dịu đi. Chú hạ đũa phép xuống, bước chân vào phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng.
Đôi mắt xanh xám chất chứa đầy nỗi buồn kia của chú nhìn từ màu giấy dán tường đã phai cho tới từng món đồ nội thất trong căn phòng. Nó chưa từng thấy chú buồn như vậy bao giờ. Có lẽ chú chỉ đang giả vờ thôi, giả vờ rằng chú không còn nhớ đến Diana Potter nữa, giả vờ rằng khi Diana và chú chia tay, chú không còn biết đến khái niệm được yêu thương. Chú là một con sư tử kiêu hãnh, chú sẽ không để cho người khác thấy được điểm yếu của mình, không bao giờ cho phép người ta nhìn thấy mình yếu đuối...
Lặng lẽ đi từng bước thật chậm băng qua căn phòng, chú đến bên cái bàn gỗ kê gần cửa sổ, nơi má nó vẫn thường ngồi ghi chép những công thức nấu ăn và làm bài tập. Năm má mười sáu tuổi, má đã đánh mất mình trong một cuộc vui mà không hề biết người đó là ai. Má ân hận, má tự trách mình. Má chia tay với chú, sống lặng lẽ và rồi có hai chị em nó. Chú không biết lí do vì sao má chia tay chú cho đến khi chú biết được tin má đã có con từ thầy Remus. Và chú hận má. Nếu ngày ấy chuyện đó không xảy ra, có lẽ giờ này nó sẽ không tồn tại trên cõi đời này. Giờ đây, hy vọng lớn nhất của nó là giải quyết cho xong vấn đề giữa nó và Rodolphus Lestrange để nó có thể về sống với chú, mặc dù nó biết chắc chuyện nó đùng một cái xuất hiện giữa đường phố London chắc chắn sẽ khiến chú lên cơn đau tim.
Chú có vẻ gầy đi, dù sự thật không thể che dấu rằng chú đã được chăm sóc rất kỹ và chu đáo. Nó đoán chắc rằng chú là người duy nhất không tuân theo chế độ nghỉ ngơi mà các lương y của bệnh viện thánh Mungo đề ra. Nó biết chú vẫn còn chưa lấy lại được thăng bằng sau những gì xảy ra tại Dinh thự Lestrange đêm đó.
Chú cầm cuốn Thần Chú Căn Bản - lớp 6 đã sờn gáy lên, phủi đi lớp bụi trên đó và lật trang đầu tiên như một thói và quen tìm thấy dòng chữ viết tay nắn nót quen thuộc. Nó chắc chắn chú đã tìm được những nét chữ viết tay đó của má, bởi trong mắt chú ánh lên một nỗi cô đơn và tiếc nuối. Chú cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào trang sách như bị thôi miên, và trong một thoáng nó thấy vai chú chợt run lên. Những tia nắng rực rỡ của buổi sớm mai rọi vào chú khiến bóng chú đổ dài xuống mặt sàn bụi bám đầy. Nếu không phải bây giờ nó đang trốn tránh chú để lặng lẽ giữ cho chú được an toàn, chắc chắn nó sẽ cùng chú đứng ở đây, để nghe chú kể lại những kỉ niệm hạnh phúc giữa chú và má. Và sự thật rằng nó thấp hơn nhiều so với chú, chỉ cần chú đứng che chắn cho nó thì chắc chắn nó sẽ chẳng bị thương tổn gì khi mà bản thân bị lọt thỏm vào vòng tay ấy.
Nó tự hỏi liệu độ ấm có thể vĩnh viễn khiến người khác yên tâm kia có thể xoa dịu đi phần nào những ký ức đáng sợ mà nó đã cố quên đi những năm qua hay không. Hy vọng là có. Hy vọng rằng nó sẽ còn cơ hội được biết đến cảm giác được yêu thương sau khi những chuyện này chấm dứt.
Chú thôi không nhìn chằm chằm vào trang sách nữa. Nó thấy rõ vẻ quyết tâm dứt ra khỏi những dòng chữ có lực hấp dẫn kinh hồn đó của má. Thọc tay vào túi, chú lấy ra viên đá đen, soi nó giữa những giọt nắng. Viên đá vẫn đen và toát ra vẻ huyền bí như hồi nào đến giờ. Trong một thoáng, nó thấy sự lưỡng lự trong mắt chú. Rồi chú xoay viên đá giữa những ngón tay dài mảnh khảnh của mình.
Một đám mây bằng bạc nhẹ như sương tựu hình lại và hình bóng của Diana Potter dần dần trở nên rõ ràng hơn. Giữa nắng và ánh sáng phát ra từ linh hồn của má nó không biết bên nào rực rỡ hơn. Nụ cười của má không như lúc má cười với nó. Chú không cười. Trái lại, chú khao khát nhìn má, và một tay chú vươn ra để chạm vào má nhưng nó chỉ đơn giản là đi xuyên qua thôi, giống như lúc nó cố chạm vào má vậy. Ánh mắt chú thoáng buồn nhưng rồi lại biến mất ngay.
"Vậy... em đã trở lại.", chú buồn bã nói. "Nhưng tiếc là anh không thể chạm vào em như ngày xưa chúng ta ở bên nhau."
"Sirius, em xin lỗi...", giọng của má vẫn như đang vọng về từ một cõi xa xăm vô định nào đó. Ánh mắt và gương mặt má phảng phất nỗi buồn, giống hệt như trước giờ má vẫn nhìn nó và Alex khi tụi nó chơi bên cạnh má.