Một Cơ Hội Khác

Chương 22.3: Giấc mơ

Và trong tích tắc, khi ánh sáng xanh lè chết chóc vừa vọt khỏi đầu đũa phép của người đàn bà tóc đen, thằng bé đã đưa đũa phép lên nhanh đến chóng mặt. Tia sáng xanh chệch khỏi đường bay khi đυ.ng phải bùa Ngăn Trở của nó, vừa kịp lúc Harry tung ra bùa Khiên che chắn cho cả hai chú cháu. Và trước khi nó kịp làm gì khác hơn, giả tỉ như tham gia vào trận chiến, thì một làn khói đen bay thẳng vào nó, xô nó vào bức tường đối diện. Nó cảm thấy vị tanh nồng của máu trong miệng và lưng nó đau nhói. Cảm giác khó thở tràn tới khi có thêm một luồng khói khác bay tới, và lần này nó thề là nó cảm thấy một bàn tay tóm lấy cổ tay nó, kéo nó lên cao và thả nó rơi xuống đất từ độ cao khoảng hai ba thước gì đó. Lưng nó một lần nữa đập vào sàn đá gồ ghề. Nhưng trước khi luồng khói đó kịp ra tay lần thứ ba, thì nó đã giơ đũa phép và tống thẳng vào đó một bùa Choáng. Người đàn ông trong bộ áo chùng đen rơi bịch xuống ngay bên cạnh cô Tonks, cứng đờ. Nó lồm cồm bò dậy và thấy thầy Dumbledore, tay giơ cao đũa phép và đang gom hết số Tử Thần Thực Tử chạy trốn lại. Thằng bé đứng lên, lảo đảo chút đỉnh khi chạy theo người đàn bà đó, người đàn bà đã cùng chồng bà ta sát hại gia đình nó...

Rồi mọi chuyện đột nhiên thay đổi đến đáng sợ. Thằng bé nhìn thấy nó bị xích lại trên bức tường, trước mặt nó là chú Sirius, cũng bị xích, nhưng chú đang quằn quại đau đớn. Người đàn ông cao và trông có vẻ giống quý tộc với đôi mắt xám lạnh lùng giơ cao cây đũa phép của chú, cây đũa duy nhất có thân là hình khối chữ nhật thay vì hình trụ như những cây đũa khác với những nét chạm khắc tiêu biểu của những tù nhân người Hà Lan. Và đó có lẽ là cây đũa duy nhất có tay cầm màu trắng...

"Crucio!"

Tiếng gào của Sirius Black như xé nát trái tim thằng bé khiến nó giật mình tỉnh giấc.

/Lại giấc mơ đó sao?/, giọng con sói vang lên trong đầu nó. /Cậu lại mơ thấy ông ta một lần nữa?/

/Đúng vậy. Giấc mơ chết tiệt./, Allan Black nói với giọng nói trong đầu nó.

/Cậu đáng ra có thể ra gặp ông ấy khi ông ấy đến đó./, Lykaios nói. /Tại sao cậu lại nấp đi?/

/Vì tôi còn thứ chưa lấy lại được. Cây đũa phép ấy, và cả mối thù của mẹ tôi nữa./, Allan đứng lên, quẹt tia máu trên mép. /Đã bảo chạy chậm thôi mà không nghe. Giờ tôi đầy máu rồi này./

Nó nói đúng. Đêm trăng tối qua thực sự rất kinh khủng. Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh. Ngọn Lửa Quỷ được Rodolphus Lestrange dùng để luyện thân xác cho Voldemort đã bị mất kiểm soát khi nó - ở dưới dạng thú - và hắn quần nhau trong dinh thự. Và ngọn lửa đã tàn phá tất cả, tất cả những gì mà Rodolphus Lestrange đã cất công gầy dựng để hồi sinh Voldemort...

Nó không biết nó đã thoát ra khỏi cái tòa nhà đang bốc cháy phừng phừng đó bằng cách nào. Chỉ biết khi nó tỉnh dậy bởi những tiếng la hét của các Thần Sáng, nó nhìn thấy bóng Padfoot lao vào căn nhà đang bị tàn phá bởi ngọn lửa bị nguyền. Nó muốn lao ra đó, lao vào căn nhà đó, kéo Padfoot trở ra và mắng cho một trận vì tội liều mạng nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại nấp đi, nhìn thầy Remus lôi chú lại và thấy chú gào tên mình. Nó biết nó có quyền được bước ra đó, đường đường chính chính đi theo chú về nhà và có một gia đình khác, hạnh phúc hơn và an toàn hơn cho nó, nhưng nó từ chối. Nó có quá nhiều món nợ phải trả với Rodolphus Lestrange và Lykaios, con sói trong nó, đã nói cho nó biết về sự thoát chết kì diệu giống như nó của hai cha con Lestrange.

Và trước khi trăng lên, nó đã vội vã chạy khỏi chỗ đó, va đập vào vô số cành cây và nhánh cây con, để rồi giữa đường biến hình thành sói và lăn xuống một đoạn dốc khá cao. Khi Lykaios đứng dậy được thì khắp người nó máu me tùm lum. Khi mặt trời lên, nó đã cố sức lắm mới lết được về tới đây trong tình trạng không đũa phép hộ thân và máu chảy tồi tệ chưa từng thấy. May mắn là người của đội điều tra đã dọn dẹp cái xác ở căn phòng kế bên, không thì có cho nó cả núi Galleon nó cũng không dám ở đây. Lê chân lên lầu vào phòng ngủ của má, nó xài đỡ nhà tắm để gột sạch bớt máu trên người và tìm đỡ một bộ quần áo nào đó của má vừa với nó. Đột nhiên, nó cảm giác thấy có người vừa mới mở cửa và bước vào. Tiếng bước chân nghe quen thuộc đến phát sợ. Sirius Black đang ở đây, trong chính căn nhà này. Và nó thì không biết làm sao để thoát khỏi đây mà không chạm mặt chú. Chưa kể máu me còn giăng đầy trong căn phòng bên dưới nữa...