Một Cơ Hội Khác

Chương 22.2: Giấc mơ

Màu vàng chóe của ánh sáng phát ra từ những ngọn nến và hàng dãy chén bát bằng vàng trên bốn dãy bàn của Đại Sảnh Đường lọt vào mắt nó. Lá cờ của bốn nhà treo dọc khắp các bức tường và phía đằng sau bàn ăn của các giáo sư, lá cờ có huy hiệu của trường Hogwarts với bốn linh vật vây quanh một chữ H thật lớn, mỗi linh vật mang màu sắc của mỗi nhà: con mãnh sư đỏ của nhà Gryffindor, con rắn lục của nhà Slytherin, con đại bàng cánh xanh của nhà Ravenclaw, con lửng vàng của nhà Hufflepuff. Nó đang ngồi ở bàn nhà Ravenclaw, và dường như nó là đứa duy nhất của nhà không lắng nghe những gì giáo sư Umbridge nói. Rồi những tiếng ghế kéo rột roạt vang lên và các học sinh nhà Ravenclaw về tháp. Nó hòa vào dòng người đông đúc chen lấn nhau rời khỏi Đại Sảnh Đường, không quên vẫy tay chào mấy người bạn bên nhà Gryffindor.

Cảnh lại đổi một cách chóng mặt khi nó ngồi trong văn phòng treo toàn ảnh mèo, trước mặt là ông giám thị Filch già gầy còm mặt mày đằng đằng sát khí. Thằng bé đang bị cấm túc, và nó đang phải chép phạt. Tuy nhiên, chẳng có lọ mực nào bên cạnh nó. Từng dòng chữ viết tay run rẩy trên tờ giấy da lấm lem máu. Trên cánh tay trái của nó, một tá những vết khắc sâu vào da thịt tạo thành dòng chữ "Tôi phải tôn trọng luật lệ được đặt ra." Thằng bé nghiến răng viết đến những dòng cuối cùng của trang giấy trước khi trả lại cây viết lông ngỗng, quảy cái balo lên vai bằng tay phải, đồng thời kéo tay áo sơ mi xuống và bước ra khỏi phòng.

Rồi nó thấy bốn đứa trong đoàn quân Dumbledore chạy ngang qua nó. Ronald Weasley, Ginny Weasley, Luna Lovegood và Neville Longbottom. Đứa nào cũng mặt mày tả tơi: trên mặt Ginny có vết xước, mắt Neville bầm tím còn Ron thì bị sứt môi. Bốn đứa nó chạy vội về phía Rừng Cấm. Cảm giác sẽ có được chuyện không hay xảy ra, thằng bé vội vã vứt cái balo vào một góc khuất, rồi chạy theo ba đứa kia, mặc kệ máu vẫn chảy ròng ròng theo cánh tay xuống tận mấy đầu ngón tay.

Đứng từ xa nhìn, nó thấy Harry và Hermione, mình mẩy đầy máu, đang thở hổn hển và bàn chuyện gì đó. Một lúc sau, bốn đưa kia tới nhập bọn, rồi bọn chúng cãi nhau chuyện gì đó. Rồi sáu con ngựa đen có cánh ốm nhom như những bộ xương xuất hiện. Bọn chúng vẫn cứ tiếp tục cãi nhau. Quá chán chường cái viễn cảnh đi nhìn trộm mà chẳng nghe lén được gì, thằng bé len lỏi qua đám cây bui rậm rạp để nghe lén.

"... Nhưng mình chắc chắn chú Sirius vẫn còn sống. Chỉ có điều là mình không biết tụi mình sẽ tới đó cứu chú ấy bằng cách nào đây.", giọng Harry nghe có vẻ lo lắng và bối rối.

Cả đám chìm trong im lặng. Rồi cuối cùng, Luna nói, bằng cái giọng gần giống kiểu đương-nhiên-phải-vậy-thôi mà cô nàng thường hay dùng để nói cho thằng bé nghe về chuyện mấy con Tảo Vọt. "Thì chúng ta phải bay thôi."

Và Harry nổi nóng, "Được lắm. Trước hết, "chúng ta" sẽ không làm gì hết nếu bạn tính luôn bạn trong cái "chúng ta" đó. Và sau hết, Ron là người duy nhất có chổi bay không bị quỷ khổng lồ canh giữ, cho nên..."

Ginny reo lên, ngắt ngang lời Harry, "Em có một cây chổi bay nè."

Ron đổ quạu, "Ừ, nhưng em không được đi."

Ginny cũng đổ quạu. Hàm con bé bạnh ra và nó nói, "Xin lỗi, nhưng em cũng lo cho chú Sirius không kém gì anh đâu."

Tụi nhỏ cãi nhau chí chóe một hồi cho tới khi Harry trông có vẻ như đuối lí. Rồi mấy con Vong Mã xuất hiện và Harry, trông hết sức quạu quọ, bảo cả đám trèo lên mấy con ngựa và phóng vυ't về phía London...

Những đám mây đủ màu sắc lướt qua và phút chốc, thằng bé thấy mình đứng trên một bờ tường cao, đối diện với nơi giao chiến của các Thần Sáng và các Tử Thần Thực Tử. Tình hình không mấy khả quan khi cô Tonks bị hạ. Và thằng bé nghe thấy giọng của người đàn ông đó...

"Cố lên nào! Chị dư sức làm giỏi hơn thế mà!", Sirius Black mỉa mai đối thủ của ông ta.