Một Cơ Hội Khác

Chương 22.1: Giấc mơ

Cậu bé tóc đen có đôi mắt xanh xám nấp sau ngưỡng cửa, ghen tỵ nhìn thằng nhóc tóc bạch kim đang chơi với cái que dài dài cực đẹp. Từ đầu cái que bắn ra những tia sáng xanh đỏ đủ màu sắc. Trong tay thằng bé, cái que như một cây gươm và nó thì như một chàng hiệp sĩ tí hon. Con ngựa gỗ được phù phép để lúc nào cũng lắc lư và những món đồ chơi phép thuật luôn là những gì mà thằng bé khao khát. Nhìn xuống tay mình, nó buồn bã phủi cho sạch những mùn cưa còn bám trên con chó đen nhồi bông, thứ duy nhất mà nó có để bầu bạn từ năm ba tuổi. Một đứa mồ côi như nó ở nhờ nhà cô chú họ thì chẳng có tư cách gì được chơi chung với thằng nhóc kia.

"Draco con, đến giờ ăn tối rồi.", giọng cô nó, bà Narcissa Malfoy vang lên. Bà đi vào phòng, bế thằng quý tử của bà đi vào trong.

Thằng bé len lén nhìn chung quanh. Không có ai cả. Nếu nó chỉ chơi cái que đó một lúc và thử tạo ra những tia sáng giống Draco thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu...

Rón rén đi vào phòng, nó nhìn quanh. Vẫn không có ai phát hiện ra nó. Thằng bé ngồi xuống bên cạnh đống đồ chơi xếp hình, nhìn không chớp mắt những hình vẽ có thể chuyển động trên những miếng gỗ. Những con rồng phun lửa, những con ngựa trắng có sừng và thậm chí có cả những con gì đó bốn chân to bự chảng, toàn thân đỏ rực và cháy phừng phừng. Sau khi nhìn chán chê, thằng bé cầm lấy cái que. Thân que láng bóng và chẳng có chút gì giống những cái que thông thường.

Nó bỗng cảm thấy hồi hộp khi cầm cái que trong tay. Giống như có một cái gì đó đang quằn quại trong bụng nó vậy. Không biết Draco Malfoy đã làm gì để tạo nên những chùm sáng đẹp vậy nhỉ...?

"Thằng ranh! Mày đang làm gì với cây đũa phép của tao vậy hả?", bà Narcissa lao vào phòng, vội vã đặt Draco xuống. Bà giật phắt cây đũa phép trên tay thằng bé lại, gườm gườm nhìn nó.

Ông Lucius Malfoy, chú họ của nó thủng thỉnh đi vào phòng, đẩy vợ mình sang một bên để đứng trước mặt nó. Thằng bé lúc này đang đứng như trời trồng giữa đống đồ chơi, trên mặt hằn rõ sự căm tức khi nó nhìn về phía thằng anh họ Draco Malfoy. Thằng nhóc đang đứng khoanh tay trước ngực, bộ dáng khệnh khạng hệt như cha và trên mặt rõ ràng là cái biểu cảm chết-mày-chưa.

"Allan Black...", giọng nói của Lucius Malfoy rõ ràng là lạnh lùng và nhẹ nhàng đến rợn cả sống lưng. "... ta đã nói bao nhiêu lần không được đυ.ng vào bất kì đồ đạc gì trong nhà mà không có sự cho phép cơ mà?"

Và trước khi thằng bé chưa kịp trả lời hay biện minh, ông ta thẳng tay cho nó một cái tát. Năm dấu tay đỏ rực hằn trên khuôn mặt lấm lem. Thằng bé không khóc. Nó chỉ đứng đó, trừng mắt nhin lại cả ba người nhà Malfoy với vẻ chán ghét và căm thù rõ ràng trên khuôn mặt.

"Xem ra dạy mãi mày cũng chẳng khá hơn gì.", ông Lucius nói. "Vài cái tát và những lời lẽ đàng hoàng đối với mày chẳng thấm tháp vào đâu."

Cây gậy trên tay ông chú luôn là nỗi sợ hãi của thằng bé. Nó biết trong cây gậy ấy chứa một cái que giống với cái que của của Narcissa, nhưng điều đó không hề gì với cái sự thật rằng cái gậy ấy bình thường đập người ta cũng đau lắm rồi.

"DOBBY!", Lucius Malfoy gào lên. "Đem thằng ranh này xuống dưới hầm rượu. Không được phép cho nó ăn uống gì nếu không ta gϊếŧ mi."

Con gia tinh khẽ kéo vạt áo nó. Nhưng trước khi nó kịp quay lưng đi, Draco Malfoy đã kéo vạt áo chùng của cha mình, nói, "Ba ơi, nó làm bẩn đồ chơi của con, ba phải làm gì đi chứ."

"Phải rồi."

Con chó đen nhồi bông là món đồ chơi duy nhất của nó và cũng là thứ đồ duy nhất nó mang theo bên mình từ năm ba tuổi. Nó ôm chặt con chó nhỏ trong lòng, lùi xa khỏi Lucius Malfoy nhưng ông ta đã sải chân đi tới, tóm lấy con chó bông của nó và xé nát nó ra thành nhiều mảnh. Nhìn món đồ chơi của mình bị người khác hủy hoại, mắt nó rưng rưng. Cuối cùng thì món đồ duy nhất mà nó có cũng mất...

Nó sợ bóng tối và cô đơn. Nếu trước kia có Padfoot (tên con chó nhồi bông mà mẹ cho nó), nó sẽ không cảm thấy cô đơn và thấy sợ, nhưng giờ thì chỉ còn một mình nó thôi...

Bóng tối phủ trùm lên nó bỗng nhiên trở nên bớt tối hơn. Nó đang đứng trong Rừng Cấm, gần với cái hồ ở giữa rừng. Nó nấp trong bụi cây gần đó, đũa phép thủ sẵn trong tay. Nếu Harry không thể gọi lên được Thần Hộ Mệnh để cứu chú Sirius, nó sẽ làm. Nó sẽ làm mọi thứ để được về sống chung với chú, xa khỏi gia đình Malfoy...

Cái lạnh phát ra từ bọn giám ngục thật dễ sợ. Nó không thích cảm giác này. Nó không thích cảm giác tất cả những gì kinh khủng nhất trong quá khứ của nó bị lôi ngược lại. Nó không thích nghe thấy tiếng má gào thét, càng không thích nghe thấy tiếng Alex khóc. Nó càng không thích một lần nữa nghe lại những tiếng mắng chửi và sỉ nhục càng ngày càng kinh khủng...

Một tiếng gầm dễ sợ nổi lên. Nó phát hiện sau lưng mình có một con sói lớn với bộ lông màu nâu xen lẫn vài chỗ bạc đang nhe hàm răng bự kinh khủng nhìn nó. Thầy Lupin đã phát hiện ra nó. Cơn đau bất chợp ập đến khi hàm răng của thầy cắn phập vào tay nó. Và bóng tối lại phủ trùm lên nó một lần nữa...