Đũa phép trong tay, nó cẩn thận quan sát chung quanh. Không có ai. Rất tốt. Nó đi vòng chung quanh, đi xuyên qua những bụi rậm.
"Lumos."
Ánh sáng màu lam nhạt nháng lên ở đầu đũa. Cây đũa phép gỗ cây sồi và lông đuôi phượng hoàng. 12 và ½ inches, đàn hồi tương đối. Nó rất thích cây đũa phép mới này. Ông Ollivander đã vui vẻ nói cho nó biết về quyền năng của những cây đũa phép có lõi làm từ lông đuôi phượng hoàng. Cây đũa chọn chủ nhân, và cây đũa phản ánh phần nào tính cách của phù thủy. Ông đã tiết lộ rằng chủ nhân của cây đũa có lõi làm từ lông đuôi phượng hoàng là một người giỏi cả Nghệ Thuật Hắc Ám và cả Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nó mỉm cười. Chuyện này chắc không khi nó chỉ là một Tử Thần Thực Tử quèn trong đội quân của Voldemort. Nếu như nó không làm đúng theo kế hoạch của thầy Dumbledore, tỏ ra thông minh hữu dụng thì còn lâu nó mới được nhận hình xăm này.
Rọi sáng một khoảng rộng trên nền đất bùn còn ẩm ướt, nó đi vòng quanh. Các Thần Sáng có vẻ làm quá tốt nhiệm vụ của họ: dấu giày loang lổ khắp nơi. Lầm bầm chửi rủa, nó quan sát kĩ địa thế của cái Dinh Thự. Tàn tích của bức tường bị bắn phá nham nhở vẫn còn. Khoan đã! Một lỗ thủng không đúng lắm ở trên tường. Chẳng lẽ đêm đó hai cha con hắn đã...
Vội vã chạy băng qua đống gạch vụn, hơi trượt chân một chút vào đống bùn, Allan đi về phía bức tường. Merlin phù hộ nó. Cuối cùng nó cũng không phí công đến đây...
Máu trong người nó sôi lên theo từng nhịp đập của trái tim. Trăng đã lên. Một tiếng hú dễ sợ vang lên...
---
Allan Black lao thẳng vào Aischines. Đột ngột. Aischines mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau. Cùng lúc đó, một tiếng nổ đùng thứ hai vang lên, tiếng nổ từ phép Độn thổ.
Rodolphus Lestrange gào lên tức tối. Làm sao hắn có thể quên được rằng lũ gia tinh chết tiệt ấy có thể Độn thổ xuyên qua lớp Bùa chống-Độn-thổ chứ! Tự nguyền rủa mình, hắn rút đũa phép ra, lao về phía hầm rượu. Chỉ cần Chúa tể được hồi sinh, hắn sẽ không ngại gì lũ Thần Sáng vô dụng của Bộ Pháp thuật nữa...
Thằng nhóc tóc đen lảo đảo đứng lên. Aischines vẫn còn đang bị choáng. Đũa phép của nó đang ở trong tay thằng bé. Rodolphus gầm lên tức giận. Hắn rất ghét con nít, đặc biệt là những đứa chuyên đi phá bĩnh chuyện của người khác như Allan Black. Hai hiệp Bùa chú đυ.ng nhau. Hắn cầm chắc phần thắng trong trò chơi phép thuật không có lối thoát này. Thằng bé quá yếu so với hắn, hơn nữa nó không hề xài bùa chú hắc ám. Hắn có thể cảm nhận được chút pháp lực cỏn con còn lại trong người nó.
"Allan Black, ta phải thừa nhận là mi rất thông minh. Tuy nhiên, chỉ vài phút nữa thôi là Chúa tể sẽ hồi sinh, lúc ấy cả thế giới phép thuật này sẽ lại quỳ dưới chân ngài! Lúc ấy ta lại trở thành tay chân thân tín nhất của ngài! Và lũ mọi rợ ô hợp phản bội huyết thống như mi sẽ bị gϊếŧ sạch!!!", hắn gào lên, tung thêm một bùa chú nữa về phía thằng bé. Ánh sáng tím lóe lên từ đầu cây đũa phép của Sirius Black, cây đũa mà hắn cướp được từ tay tên phản bội huyết thống.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra khi mà Hòn Đá Phục Sinh là đồ giả!", Allan Black gào lên và tự hô ra một tấm khiên vô hình. Tia sáng tím của hắn chạm vào tấm khiên, và hậu quả là cả bầy quái vật túa ra từ cái khiên, nơi bùa chú của hắn chạm vào. Lũ quái vật bắt đầu ăn dần sức mạnh phòng thủ.
Allan Black lùi lại. Trên mặt thằng bé là sợ hãi. Nó chưa từng thấy qua phép thuật kiểu này. Đúng, nó chưa hoàn toàn là một Tử Thần Thực Tử... Nhưng nó có ý gì khi nói Hòn Đá là đồ giả?
"Ý mi là gì, Allan Black? Ý mi là gì khi nói Hòn Đá là đồ giả?", hắn gầm lên.
"Hòn Đá đã được ta giao lại cho người khác đáng tin cậy hơn. Ông chưa thử dùng nó sao, Rodolphus? Ông quá tự mãn. Ông đã không tính trước rằng tôi đã có thể gọi Keacher đến cứu chú Sirius, ông đã không ngờ rằng tôi lại dám liều lĩnh đánh tráo Hòn Đá.", Allan Black cho nổ tung đám quái vật đang tiến về phía nó. Bàn tay cầm đũa phép của nó hơi run, nhưng nó vẫn cố giữ vững. "Tôi quên mất, ông có người nào thân thiết để gọi về đâu. Ông không yêu Bellatrix đúng không, ông chú họ?"
Một tia sáng đỏ bắn về phía hắn. Rác rưởi! Một cái Bùa Choáng không thể đánh gục hắn. Một thằng nhóc thì không thể có khả năng đánh bại hắn!
Hắn phóng liền một lúc mấy tia sáng đủ sắc màu về phía thằng bé. Xanh có, đỏ có, cả những bùa chú mà hắn chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ tung ra. Thằng bé tránh được. Những bùa chú gϊếŧ người sượt qua đầu nó, thổi bay vài sợi tóc đen lòa xòa của nó. Và trong một thoáng, hắn đã nghĩ rằng thằng bé thật giống mẹ mình, Diana Potter...
Nhưng rồi một phút do dự đã đổi lấy thành quả ba tháng liền của hắn. Từ chỗ Allan Black, một con sói trắng phóng tới. Con sói vượt qua mặt hắn, chạy về phía lò lửa, nơi hắn đang luyện thân thể cho Chúa tể. Ngọn Lửa Quỷ nhảy múa xung quanh cái lò. Hắn quay lại thật nhanh...