"Allan thông minh hơn bồ, bồ tèo à.", Ron nói. "Hẳn là anh chàng biết cách tìm Hòn Đá như thế nào. Chắc chỉ cần ngồi một chỗ và hô bùa Triệu Tập thì Hòn Đá sẽ bay vèo qua gần một nửa nước Anh để đến lao vào tay bồ ấy."
"Ron, Hòn Đá cũng như Áo Khoác Tàng Hình của Harry, không một bùa chú nào có thể làm nó suy suyển. Bùa Triệu Tập không thể triệu tập nó được.", Hermione nói. "Harry à, để ý lượng Bạch Tiễn bồ nhỏ lên người chú Sirius."
Hắn trầm ngâm. Vậy ra thằng bé vô tình trở thành cây cầu để dẫn Rodolphus Lestrange đến chỗ phục sinh được Voldemort. Nó tiếc thương mẹ và em trai. Thì ra thằng bé cô đơn như thế...
"Mọi người...", hắn khào khào nói. "Tôi muốn quay lại đó. Allan cần tôi và tôi muốn biết thằng bé có an toàn không. Lestrange là một tên khốn. Hắn đã có gan biến con trai mình trở thành nô ɭệ của chính hắn thì không có gì hắn không dám làm."
"Cái gì? Hắn có con trai nữa hả? Chèn ơi, Fred, phen này tiêu rồi. Cựu Tử Thần Thực Tử có con. Phen này sẽ có Tử Thần Thực Tử cháu và Tử Thần Thực Tử chắt rồi đến...", George rên lên.
"Anh biết ý chú muốn gì, Georgie. Chúng ta có rắc rối lớn rồi đây.", Fred nhìn thằng em sinh đôi của nó.
"Vậy thế này nhé. Arthur, anh có phiền không nếu đi đến Bộ một chuyến cùng với Harry? Chúng ta cần những Thần Sáng giỏi nhất để bắt một tên tù vượt ngục nguy hiểm. Harry, hãy báo cho Kingsley biết chuyện này. Có lẽ anh ấy sẽ có cách giải quyết gì đó.", Remus nói với Harry và Arthur. "Còn anh, Sirius, anh tốt nhất nên ở đây và chăm sóc vết thương."
"Tôi sẽ quay lại đó, dù anh có nói như thế nào đi nữa, Remus. Tôi đã hứa sẽ quay lại. Và tôi sẽ quay lại.", hắn đứng lên, đẩy Harry ra.
"Nhưng Allan đã yêu cầu Keacher..."
"Tôi biết. Nhưng nó đã cứu tôi. Tôi không thể nợ bất kì người nhà Potter nào mạng sống của mình nữa."
Don"t you dare look out your window darling
Everything"s on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby
Even when the music"s gone, gone...
Nhưng khi hắn quay trở lại, thì Dinh thự Lestrange đã chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa với những hình dạng dị thường nhất đang quấn lấy cái dinh thự cổ xưa lâu đời. Khói bốc lên đen ngòm và dường như tạo được thành một đám mây đen phía trên đỉnh của ngôi nhà. Sức nóng tỏa ra từ đám cháy khiến cho mặt đất nứt nẻ. Và hắn không ý thức được hắn đang làm gì...
---
Con chó đen có kích thước bằng con gấu lao xuyên qua đám lửa cháy. Chú Sirius vừa biến hình. Chú chạy xuyên qua đám đông và lao về phía căn nhà đang cháy. Nó nghe thấy tiếng tru thương tâm của Padfoot trước khi con chó biến mất trong biển lửa.
"CHÚ SIRIUS!!!", nó gào lên với chú, nhưng chú không nghe thấy.
Các Thần Sáng đang cố dập tắt đám cháy đi. Nó định liều mình đi theo chú, nhưng thầy Remus đã lôi nó lại. Thầy chạy theo chú, tay giơ cao đũa phép, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Ngọn Lửa Quỷ chẳng hề có dấu hiệu gì là có thể được dập tắt. Tiếng gào "Aguamenti!" chung quanh nó cùng với tiếng lửa thiêu đốt tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Chú Sirius chưa biết sống chết thế nào, và nó dường như là đã mất đi một đứa em họ. Cái gia đình duy nhất và cuối cùng mà nó hy vọng có được sau nhiều năm dường như đã mất...
Và rồi nó thấy thầy Remus trở ra, tay lôi theo chú Sirius, giờ đã trở lại thành người. Chú đang gào lên thống thiết và cố tìm đường quay lại. Nó chạy vội tới, phụ thầy một tay kéo chú ra khỏi biển lửa. Và nó nhận ra thứ mà chú đang nắm chặt trong tay.
Cây đũa phép làm bằng gỗ cây nho và có lõi lông đuôi Bạch Kỳ Mã vốn thuộc quyền sỡ hữu của Allan, hiện giờ đã gãy đôi. Sợi lông trắng và mảnh như cước nối giữa hai mảnh của cây đũa lấp lánh dưới ánh sáng phát ra từ căn nhà đang bốc cháy. Bàn tay chú Sirius nắm cây đũa phép đã gãy của Allan chặt đến độ mấy khớp ngón tay của chú trắng bệch ra. Chú đang lấy hết sức bình sinh để gào tên Allan, dù rằng điều đó là vô dụng trong lúc này. Hiếm có một pháp sư nào có thể một mình chống chọi lại ngọn lửa đã bị nguyền, và Allan, người đã bỏ hai năm học tại Hogwarts để làm tay trong cho thầy Dumbledore lại càng không phải là người có khả năng đó...
"Sirius, bình tĩnh lại đi! SIRIUS!! Giờ anh có lao vào đó cũng có ích gì? Thằng bé đi rồi! Anh không thể làm gì được đâu!", thầy hét lên với chú. Hai tay thầy bấu chặt lấy vai chú và lôi chú tránh xa khỏi tầm với của những lưỡi lửa khổng lồ.
Đôi mắt xanh xám của chú bất lực nhìn về phía đám cháy. Chú ngồi phịch xuống đám lá khô dưới chân, không nói một lời nào. Vẻ bàng hoàng không tin được thể hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của chú. Hơn nửa tiếng trôi qua, mọi người mới khiến cho ngọn lửa tắt hẳn. Dinh thự Lestrange, nó đoán là đã từng rất rộng lớn và nguy nga nếu như không bị đốt trụi, giờ chỉ còn lại là đống gạch vụn bốc khói đen ngòm. Các lương y của bệnh viện thánh Mungo cũng đã được triệu tới. Các nhân viên của Bộ Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật cũng đã tới giúp đỡ các Thần Sáng. Để chú Sirius lại cho thầy Remus và các lương y trông coi, nó chạy vội qua đám đông về phía căn nhà.