Nó hỏi thăm từng người của đội cứu hộ, nhưng không ai tìm thấy, dù chỉ là một phần tro còn sót lại của Allan, đứa em họ mà nó quý nhất. Kể cũng đúng, làm sao người ta có thể tìm được tro cốt của một người bị thiêu bởi Lửa Quỷ chứ. Cuối cùng, sau nhiều năm bị nghi ngờ và khinh bỉ, Allan Black đã chết đau đớn như vậy đó.
"Ngày mai là trăng tròn, Remus. Ngày mai là trăng tròn. Thằng bé vừa mới thừa nhận nó là một người sói. Và mình thì chưa kịp nói câu xin lỗi với nó, mình còn chưa kịp bù đắp cho nó mà..."
Chú Sirius đau đớn ôm lấy thầy, người bạn thân duy nhất mà chú có bây giờ. Vai chú run run và giọng nói của chú nghẹn lại. Nhưng chú không khóc. Nó biết chú đau đớn, nhưng chú không khóc. Chú chỉ run, và cố khiến cho giọng nói của mình trở lại bình thường...
---
Sau tất cả những gì đã xảy ra, người ta chỉ đơn giản là tống hắn vào bệnh viện thánh Mungo.
Gia đình Remus và gia đình Weasley tới thăm hắn mỗi ngày, an ủi hắn, bảo hắn vui lên và bỏ lại quá khứ đằng sau. Hắn khẳng định rằng mình vẫn ổn nhưng người ta vẫn buộc hắn phải ở lại đây. Harry đã cấm không cho bất kì ai đem công việc tới cho hắn, và phái các Thần Sáng tới canh cửa, đề phòng hắn bị tấn công lần nữa. Nhưng tất cả những việc làm này có ý nghĩa gì khi hắn không thể cứu được Allan?
Just close your eyes
The sun is going down
You"ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I"ll be safe and sound...
Hắn không thể ở bên cạnh Remus vào đêm trăng tròn, bởi người bạn thân của hắn đã khăng khăng hắn cần phải được chăm sóc và nghỉ ngơi. Bôi hàng tá thuốc lên người, làm hàng chục cuộc kiểm tra, và uống hàng tá thuốc có thể giúp Allan sống lại không? Người ta nhồi nhét cho hắn bao nhiêu là cao lương mĩ vị, nhưng giờ hắn chỉ cảm thấy cay đắng và xót xa biết bao...
Đứa con trai duy nhất của hắn và Diana, người luôn lặng lẽ bảo vệ hắn, đã chết. Phải, Allan là con trai ruột của hắn. Remus và Kingsley đã lén giúp hắn làm xét nghiệm ADN của dân muggle chỉ để kiểm tra xem thằng bé rốt cuộc là gì với hắn. Cuối cùng thì nó cũng có thể sum họp với mẹ và em trai, nhưng liệu hắn có thực sự cảm thấy vui? Những gì hắn đã nói với thằng bé khi hai cha con đối đầu với nhau lần cuối cùng khiến tim hắn đau nhói. Tức giận và bạo lực. Đó là tất cả những gì hắn làm để báo đáp lại ơn cứu mạng của chính con trai mình.
Chính hắn đã đẩy con trai đến bước đường phải lưu lạc bên ngoài, phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác và trải qua tuổi thơ bất hạnh. Chính hắn là người đẩy con trai tới bước đường trở thành người bị cả cái cộng đồng phù thủy vô tri này khinh thường và xa lánh. Chính hắn là người đẩy con trai vào chỗ nguy hiểm đến nỗi mà khắp người nó đầy vết thương nhưng lại chẳng tìm đâu ra được một người để mà nương tựa vào. Chính hắn là người khiến thằng bé phải chết, khiến nó phải gánh trên lưng hàng chục tội danh mà nó chẳng hề có chút liên can gì mà chết đi. Buồn cười làm sao khi mà hắn đáng lẽ phải dành tất cả tình thương cho con trai mình, buồn cười làm sao khi đáng lẽ hắn phải cho thằng bé những thứ tốt nhất trên đời này mà hắn có thể cho nó, buồn cười làm sao khi mà hắn đáng lẽ phải tin tưởng vào tình yêu của Diana dành cho hắn nhưng hắn đã làm ngược lại tất cả.
Đứa bé đáng thương bị chính cha ruột dồn vào đường chết, chuyện này nghe thật đáng cười biết bao.
Molly đã khóc hết nước mắt khi nghe tin dữ. Cả gia đình Weasley đều bị chấn động. Và thậm chí cả cộng đồng phép thuật, những người luôn nghi kị nó cũng hết sức bàng hoàng. Cho đến khi người anh hùng chết đi, người ta mới thấy được sự vĩ đại của họ. Hắn không tài nào hiểu được làm sao thằng bé có thể chịu đựng được khi mà hầu như ai cũng nghi ngờ nó, chống đối nó, khinh bỉ nó. Hắn càng không thể hiểu được vì sao thằng bé không bao giờ chịu thanh minh với bất kì ai. Cảm giác bị người khác nghi ngờ rất khó chịu. Hắn biết chứ. Giống như cảm giác khi xưa hắn bị người ta vu cho tội gián điệp hai mang...
Hắn cảm thấy trống rỗng lạ thường. Giống như bình thường con người ta có thể chống chọi lại được cảm giác cô đơn khi họ biết ngoài kia luôn có người sẵn sàng chia sẻ để rồi họ chợt nhận ra xung quanh họ không còn ai có thể hiểu họ được nữa. Hắn nhận ra hắn luôn hi vọng hai cha con hắn có thể hòa thuận lại với nhau, nhưng cái tôi của hắn khiến mọi chuyện đi trật quỹ đạo của nó.