Khi Sirius Black đột ngột xuất hiện ở Trang Trại Hang Sóc, mọi người đã nhảy dựng lên vì hết hồn.
Khắp người đầy máu và vết thương, Sirius đã vội đứng dậy, loạng choạng đi đến cửa bếp. Hắn không quan tâm hắn quay lại đó bằng cách nào, nhưng hắn nhất định phải quay lại. Cái áo mà Allan khoác lên cho hắn rơi xuống đất.
"Chú Sirius!", giọng Harry vang lên sau lưng hắn.
"Sirius!", lần này là giọng của Remus.
Hắn mặc kệ. Cảm giác đau đớn và bất lực này... hắn không thích. Hắn còn chưa kịp nói câu xin lỗi cơ mà...
"Sirius, dừng lại!", Remus đặt một tay lên vai hắn, ghìm hắn lại. Nhưng xui xẻo làm sao lại đúng phải vết thương...
Hắn rên lên đau đớn. Nhưng hắn phải quay lại đó với Allan... Hắn phải cứu thằng bé...
"Ông chủ, ông không được phép đi.", Keacher đến gần hắn và giúp Remus lôi hắn ngược trở lại nhà bếp của Trang Trại. "Cậu chủ Black đã dặn Keacher không được để ông chủ quay lại đó. Keacher phải thực hiện lời hứa với cậu chủ Black."
Hắn không còn sức chống lại Remus nữa. Cơ thể này hình như không thuộc quyền kiểm soát của hắn nữa. Từng phần tử trên cơ thể hắn đang rã rời. Lại thêm một người nhà Potter nữa hi sinh để cứu hắn...
I remember tears streaming down your face
When I said,
I"ll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said,
Don"t leave me here alone
But all that"s dead and gone and passed tonight...
"Sirius, chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu lại bị thương thế này?", Remus hỏi trong lúc dùng đũa phép chữa lành mấy vết thương nông nhất.
Phải... Vì sao hắn bị thương nhỉ? Có phải hắn vừa bị bắt để làm con tin buộc Allan phải giao nộp Hòn Đá Phục Sinh? Có phải hắn vừa bị tra tấn như một thứ nô ɭệ giải trí cho Rodolphus Lestrange, kẻ đang mưu toan hồi sinh Voldemort? Có phải hắn đã buộc phải bỏ lại Allan để chạy về đây? Có phải hắn chỉ là kẻ bất lực nhìn cháu trai của mình hi sinh mà chẳng làm được gì?...
"Sirius...", Remus ôn tồn nhìn vào mắt hắn, kéo hắn về thực tại. "Anh đã đi đâu mấy ngày nay và tại sao anh lại bị thương hả?"
Hắn nhìn vào đôi mắt nâu của Remus. Phải rồi... Hắn phải cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra, để mọi người giúp hắn cứu Allan.
"Rodolphus Lestrange chưa chết. Hắn đã đào thoát khỏi ngục Azkaban, rắp tâm truy tìm Hòn Đá Phục Sinh để hồi sinh Voldemort."
"Khoan đã!", Percy Weasley chen ngang. "Chứ không phải Allan Black đã bắt cóc chú và đem chú sang rừng Amazon hả?"
"Cái gì?", hắn hỏi lại, tức điên lên. Sau tất cả những gì Allan làm cho hắn mọi người ở đây lại nghi ngờ nó khiến hắn thành ra như thế này sao?
"Allan Black đã ở đây, khẳng định với tụi con là nó đã bắt chú sang châu Mỹ. Có thật không chú?", Fred Weasley toe toét cười. "Nghe nó nói rừng Amazon có nhiều cá ăn thịt người và trăn lắm."
"Fred, đây không phải là lúc.", Molly rầy con trai mình. "Chú Sirius, chuyện chính xác là như thế nào? Chẳng phải Allan nói nó đã gϊếŧ chú rồi vứt xác sang Amazon gì gì đấy hay sao?"
"Allan đã thế chỗ cho tôi. Thằng bé đã gọi Keacher đến đó và yêu cầu lão đưa tôi rời khỏi đó trong khi nó chặn đường Aischines. Thằng bé đã liều mạng nó cứu tôi, ngăn cản kế hoạch hồi sinh Voldemort điên rồ của Lestrange.", hắn chợt nhớ đến những gì thằng bé nói.
Cả gia đình tóc đỏ im lặng. Cuối cùng, Arthur Weasley lên tiếng, "Vậy anh và Allan đã ở đâu mấy ngày nay, Sirius?"
"Dinh thự Lestrange.", hắn đáp cộc lốc.
Đúng lúc ấy Harry từ ngoài sân bước vào, trên tay cầm cái áo ban nãy Allan đã khoác cho hắn. Thằng bé nhìn mọi người một lượt, rồi đến bên hắn.
"Chú Sirius, bây giờ con sẽ trở về Bộ. Con sẽ huy động các Thần Sáng tới Dinh thự Lestrange, được chứ? Con muốn chú cùng thầy Remus tới bệnh viện thánh Mungo. Bác Weasley sẽ trông chừng chú. Còn cái này..."
Thằng bé đưa cho hắn viên đá đen có một vết nứt ở trung tâm.
"Allan đã để quên nó trong túi áo khoác. Hoặc con đoán em ấy cố tình làm vậy. Chú Sirius, chú có thể giúp con giữ cái này chứ? Để đề phòng trường hợp nó bị đánh cắp một lần nữa. Hòn Đá Phục Sinh không thể được dùng để triệu hồi linh hồn của Voldemort. Nếu hắn trở lại, sẽ có nhiều người bị tàn sát hơn bao giờ hết."
"Nhưng làm sao hắn có thể hồi sinh được Voldemort chứ? Hòn Đá chỉ đem về dương thế được linh hồn của một người thôi, hoàn toàn chả có tác dụng hồi sinh như tên gọi của nó.", Remus đặt vấn đề.
Just close your eyes
The sun is going down
You"ll be alright
No one can hurt you now"
Come morning light
You and I"ll be safe and sound...
"Cái chính là người biết chuyện này chỉ có Rodolphus Lestrange và Allan.", Hermione nói. "Và giờ thì chúng ta đổ oan cho bồ ấy khi mà bồ ấy không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra."
"Hòn Đá Phục Sinh là viên đá rắc rối.", Harry ngồi xuống bên cạnh hắn và đỡ chai tinh chất Bạch Tiễn từ tay Hermione. "Nó có thể khiến mình tự gϊếŧ phứt mình đi giống như Cadmus Peverell. Nó khiến mình trở nên dần phụ thuộc vào bóng hình của những người thân đã mất trong quá khứ. Không biết làm sao Allan có được Hòn Đá. Con nhớ con đã đánh mất nó trong Rừng Cấm rồi kia mà."