Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi nó. Chú đang bị thương. Đúng vậy. Nó ngồi thẳng dậy, kéo chú lên cái giường bằng đá và bắt đầu xem xét vết thương. Vai chú đang chảy máu. Những giọt máu đậm và đỏ tươi khiến nó muốn nôn. Nó sợ máu. Nó càng không thích nhìn thấy chú bị như thế này. Còn những chỗ khác... ngực và bụng...
"Merlin, làm ơn đừng có hoảng hốt vào lúc này!", nó gào lên với chính mình.
Chú phát ra một tràng cười như tiếng chó sủa.
"Chú đừng có nói gì cả.", nó nhìn chú cảnh cáo. "Ngồi yên."
Mấy vết thương sâu hơn nó tưởng. Chú đang mất máu. Và nếu tình trạng này tiếp diễn, chú sẽ chết vì mất máu quá nhiều trước khi nó tìm được cách đưa cả hai chú cháu ra khỏi đây. Phải có cách nào đó chứ...
"Ngày mai là trăng tròn... Thật là tiếc vì chú không thể ở bên cạnh Remus."
Đúng rồi. Nước bọt của người sói, nó có thể đẩy nhanh tốc độ tự chữa lành vết thương của cơ thể. Nhưng mà...
"Chú Sirius...", nó nói nhỏ. Chuyện này có thể trở thành trò cười như chơi.
"Hửm?", chú vẫn không rời mắt khỏi cái bóng tối nhập nhoạng của căn hầm.
"Ở đây... không có nước..."
"Ừ, thì sao?", chú có vẻ như muốn trêu tức nó.
"Con không thể làm sạch mấy cái này mà không có nước.", nó nói nhanh. "Chú có phiền không nếu con...? Ờ... chú biết đấy..."
"Làm gì cơ?", chú quay sang nhìn nó.
"Nước bọt của người sói có thể đẩy nhanh tốc độ tự chữa lành vết thương của cơ thế.", nó nói, hi vọng chú sẽ nhận ra được ý định của nó. Nhưng nó quên mất một chi tiết quan trọng.
"Nhưng Remus không có ở đây.", chú bối rối.
"Ơ... Thôi giờ cũng chả còn gì để giấu nữa.", nó huỵch toẹt ra. "Con là người sói."
Chú im lặng. Nếu không có tiếng động từ trên lầu xuống thì có lẽ nó sẽ nghe tiếng não chú rít lên theo mạch suy nghĩ của chú.
"Chú không tin."
Đó là tất cả những gì chú nói sau một phút suy nghĩ.
Nó thở dài. Xắn tay áo sơ mi lên, nó chỉ cho chú thấy vết sẹo do răng người sói để lại ở gần vai mình. Mắt chú nhìn không chớp vào vết sẹo.
"Dấu răng của Moony..."
"Đúng vậy.", nó kéo tay áo xuống. "Cái đêm mà chú suýt bắt được Đuôi Trùn và suýt bị Giám Ngục hôn, con đã ở trong rừng. Con đã thấy Harry cứu chú. Nhưng rồi thầy ấy ở sau lưng con..."
Hai chú cháu nhìn nhau một lúc lâu. Đúng là nước bọt của người sói có công dụng tốt, nhưng chú và nó...
"Chú ước gì chúng ta không bị kẹt ở đây. Chú ước gì ngay từ đầu chú đừng quá chìm đắm trong những thù hận của quá khứ...", chú Sirius nhìn nó, tiếc nuối nói. "Mặc dù căn nhà số Mười Hai không phải là nơi tốt lành gì nhưng nếu còn có thể thoát ra khỏi đây, con sẽ dọn trở về chứ?"
Đúng rồi! Căn nhà số Mười Hai Quảng trường Grimmauld! Sao nó có thể quên được chứ!
"Chú Sirius!", nó nói to. "Keacher!"
Hai chú cháu chưa kịp phản ứng thì một tiếng nổ đùng thật to đã vang lên. Một con gia tinh già với cái vòi dài thế chỗ cái mũi, hai cái tai dơi và đôi mắt bự tổ chảng đỏ ngầu đang cúi đầu.
"Cậu chủ Black."
Chú Sirius trông có vẻ hơi bị dội ngược khi con gia tinh xuất hiện. Còn nó, nó lo lắng nhìn lên phía trên đầu. Tiếng nổ to ban nãy có thể bị những kẻ ở phía trên nghe thấy. Và đúng như nó dự đoán, Rodolphus Lestrange thét vang, "CHUYỆN GÌ XẢY RA Ở DƯỚI ĐÓ VẬY? AISCHINES, XUỐNG DƯỚI ĐÓ KIỂM TRA NHANH!"
Nó quay qua con gia tinh, lúc này vẫn còn đang cúi rạp trên nền đất lạnh của hầm rượu.
"Keacher nghe này, tôi muốn ông đưa chú Sirius đến Trang Trại Hang Sóc ngay lập tức, đưa ngay vào nhà bếp, ông hiểu không? Hãy yêu cầu mọi người chăm sóc chú ấy. Và ông không được quay lại đây."
"Không!", chú chen ngang. "Con đi với chú."
"Không, Keacher, nghe đây. Dù chú ấy có nói gì ông cũng không được nghe, rõ không? Dù bất kì ai ra lệnh ông cũng không được nghe, nghe rõ không? Hãy chắc chắn là chú ấy được an toàn. Chú Sirius, con xin lỗi. Nhưng đôi lúc, giữa việc đúng và việc dễ dàng, chúng ta buộc phải chọn việc đúng. Nếu Rodolphus Lestrange hồi sinh thành công Voldemort, thì bình minh mà chúng ta mới đoạt được sẽ vụt mất. Hai người đi đi, hắn sắp xuống đây rồi.", nó khoác cái áo lên cho chú. "Ngay khi chú được chữa lành những vết thương này, nhớ quay lại cứu con nha, chú?"
Tiếng gầm của Aischines vang lên, "HAI CHÚ CHÁU ÔNG LÀM GÌ TRONG ĐÓ HẢ? ĐỨNG TRÁNH CỬA RA, TA SẮP VÀO!"
"Ông nhớ chưa, Keacher? Ông đã ghi nhớ hết những gì tôi nói chưa?", nó hỏi con gia tinh. "Không được làm sai, nhớ chưa?"
"Keacher đã nhớ lời của cậu chủ Black.", Keacher cúi đầu lần nữa và nắm lấy cổ tay chú.
"Không, con đi với chú. Hắn là tên phù thủy hắc ám nguy hiểm..."
Nhưng nó đã lao đầu về phía Aischines khi cánh cửa hầm rượu vừa mới mở ra. Liền ngay sau đó, một tiếng nổ đùng vang lên. Chú và Keacher biến mất.