Chú Sirius đang gối đầu lên chân nó, hơi thở ngắt quãng. Nó biết chú đau lắm chứ, nhưng nó không thể làm gì để khiến chú bớt đau đớn. Những gì nó có thể làm lúc này là lau bớt đi mồ hôi trên trán và nhìn chú thôi. Nó thật ngốc. Nếu nó dẹp đi mớ sĩ diện, nếu nó dẹp đi cái gọi là tự cao, thì có lẽ giờ này nó đang cùng mọi người cứu chú. Nhưng không sao, nó đã tính trước rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra vào đêm trăng tròn, mọi người sẽ kịp đến đây và cứu chú. Ừ, rồi nó sẽ bị cả thế giới khinh bỉ. Nhưng không sao, miễn là chú an toàn...
"Allan...", chú rêи ɾỉ.
"Đừng nói gì cả. Chú nghỉ ngơi đi.", nó nói khẽ. "Con hứa con sẽ tìm cách cứu chú ra khỏi đây. Con hứa."
Chú đưa tay nắm lấy tay nó, thì thào, "Không, con hãy tìm cách ra khỏi đây. Chú sẽ sống thôi. Chúng muốn có Hòn Đá Phục Sinh, chú không muốn mạng sống của chú."
"Suỵt...", nó đặt tay lên miệng chú. "Chú cứng đầu quá."
Chú cười. Chỉ là một cái nhếch mép theo đúng chất Black nhất thôi, nhưng nó thề là chú không có khinh thường gì đâu.
"Chú biết không... khi con triệu hồi được má về dương gian, má đã hỏi thăm chú. Con biết chú ghét má con, nhưng bà luôn nhớ chú... ngay cả khi bà đã chết. Không! Đừng nói gì cả, chỉ nghe thôi.", nó vội vã nói khi chú toan chen ngang. "Đừng nói gì hết. Con muốn chú lắng nghe, bởi không ai chịu nghe con nói khi con muốn nói với họ."
Chú gật đầu, và nhắm mắt lại.
"Bà đã nhờ con chăm sóc chú. Bà đã nhờ con bảo vệ chú. Sau ngần ấy năm, bà vẫn không quên được chú...", nó cởi cái áo khoác ra đắp ngang ngực cho chú. Ngoài kia trời đang trở lạnh. Sắp sang đông rồi... "Con không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng con biết chắc bà vẫn yêu chú nhiều lắm."
Tiếng cửa mở vang lên. Nó giật bắn mình. Aischines bước vào, trên tay cầm mớ "đồ chơi" kinh dị của anh ta. Đũa phép của anh ta chĩa vào nó.
"Tránh sang một bên, thằng nhóc kia."
"Không.", nó đáp.
Chú Sirius đã ngồi dậy, dù khá chật vật. Chú đẩy nó ra sau lưng.
"Mày muốn gì, hả tên người hầu của Lestrange?", giọng chú vẫn còn yếu, nhưng nó thề là nó đã nghe thấy được mùi đe dọa trong âm sắc của chú.
"Ông chủ đã cho phép tôi làm bất kì điều gì tôi muốn với ông.", Aischines cầm con dao bạc trên tay. Trông anh ta lúc này cự kì bệnh hoạn. Đôi mắt xám của anh ta lóe lên một tia thèm khát. "Tôi muốn thử một lần trở thành kẻ chủ động..."
"Đồ biếи ŧɦái.", nó nói.
"Đúng vậy, tôi biếи ŧɦái.", anh ta cười. "Biếи ŧɦái, nhưng đủ thông minh để lừa được đứa thông minh nhất trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử năm xưa. Biếи ŧɦái, nhưng đủ để làm ông ta te tua tàn tạ thế kia."
Và trong tích tắc, con dao bạc trên tay anh ta phóng vυ't về phía hai chú cháu nó, cắm phập vào bức tường đá, cách đầu nó tầm vài centimet. Đôi mắt chú Sirius nheo lại đầy giận dữ. Nó chưa từng thấy biểu cảm này. Chưa từng...
"Ông chú, muốn con dao kế tiếp của tôi găm vào giữa trán thằng nhóc không?", Aischines hỏi. Trông anh ta có vẻ rất khoái chí. "Tự đi đến đây, hoặc tôi cho ông thử mùi vị mất người thân ngay trước mắt mà không làm được gì."
Trong một khoảnh khắc, nó thề là chú đã do dự. Đúng, chú đã do dự khi nhìn vào mắt nó. Chú nhìn nó bằng một ánh mắt khó hiểu. Và trước khi đứng lên, chú hôn lên trán nó, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian hai chú cháu tiếp xúc.
"Chú...", nó kêu lên.
"Được rồi. Muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng đυ.ng tới thằng bé.", chú nhìn Aischines, cương quyết nói.
Aischines kéo cái vòng trên cổ chú. "Ông chú này, nói thật nhá, tôi rất thích vẻ đẹp trai của ông. Rất mạnh mẽ, rất nam tính. Tuy nhiên...", anh ta đẩy chú vào tường, kề một con dao bạc khác vào cổ chú. "... đứa cháu trai của ông không hề biết điều một chút nào. Và tôi không thích điều đó. Tôi không thích nhập nhằng với những kẻ không có liên quan."
Chú đưa mắt nhìn nó khi nó toan lại gần và muốn tấn công anh ta từ phía sau. Aischines xé toang hết những mảnh vụn còn lại của cái áo sơ mi đẫm máu mà chú mặc trên người.
Aischines nói. "Theo tôi tốt hơn đừng nên để nó thấy những cảnh không nên thấy."
Một tia sáng đỏ bắn về phía nó và nó chỉ kịp cảm thấy giống như có một cái gì đó vừa nện thật mạnh đằng sau gáy trước khi mắt nó tối sầm lại...
---
Có một bàn tay lay nó, và một giọng nói ấm, nhưng yếu ớt vang lên bên tai nó. Nó cố mở mắt ra, nhưng không thể. Giọng nói đó đang gọi tên nó, và đôi tay ấy đang sờ má nó.
"Allan... tỉnh dậy đi con."
Giọng nói của chú Sirius. Đúng vậy. Khi nó mở mắt ra, nó thấy chú đang nhìn nó lo lắng. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc bên ngoài cánh cửa hắt vào chỉ soi được một phần gương mặt chú.
Nó ngồi dậy, xoa gáy. Hơi choáng váng thôi. Và nó nhớ lại sự thật kinh hoàng đang diễn ra tại đây.
"Chú không sao chứ?", nó hỏi nhỏ. "Anh ta đã làm gì chú?"
"Chú không sao.", chú mỉm cười. "Chẳng qua là mấy trò hành hạ kiểu cũ..."