Một Cơ Hội Khác

Chương 19.2: Sự lựa chọn

Ánh sáng vàng chóe nháng lên và cây đũa phép của nó bị tước mất. Vũ khí cuối cùng, hy vọng cuối cùng của nó để cứu người ra khỏi đây cũng tiêu tan thành mây khói. Cây đũa mà nó mua lại được từ cửa hàng của ông Ollivander, một trong số ít người tin nó không phải là phù thủy hắc ám, giờ nằm dưới chân Rodolphus Lestrange, gãy thành hai mảnh. Lông đuôi Bạch Kì Mã chỉ còn là một sợi dây kết nối giữa hai mảnh của cây đũa phép bị gãy. Rodolphus chĩa đũa vào nó, cười lên đắc thắng.

"Ha, chỉ bao nhiêu đó thôi sao Allan Black? Chẳng qua mi được cái đầu thông minh nên mới được Chúa tể tận dụng. Giả sử Ngài sống lại, Ngài sẽ xử tên phản bội như mi thế nào nhỉ?"

"Allan con kệ chú, tìm cách thoát khỏi đây đi!", Sirius Black gào lên, nhưng tiếng gào của ông ta bị đứt quãng nửa chừng bởi tiếng rên vì đau đớn khi Aischines lại ghim vào vị trí cách trái tim ông ta một khoảng tầm vài centimet.

"Sirius...", nó lẩm bẩm. Đau chứ, đúng vậy. Đau khi nhận ra mình hoàn toàn bất lực khi không thể cứu được người ra khỏi đây. Chỉ còn cách đó thôi...

"Mi ồn ào quá, Black! Aischines, nhốt hắn vào hầm rượu. Lát nữa khi ta moi được Hòn Đá Phục Sinh từ tay thằng nhãi ta sẽ để chú cháu nó sum họp. Lúc đó tha hồ mà tâm tình."

Ngày mốt là trăng tròn. Ngày mai là Lykaios sẽ được tự do. Ngày mai... Sirius Black sẽ có cơ hội trốn thoát. Nó nhìn theo bóng lưng ông ta khi ông ta bị lôi đi một cách thô bạo khỏi phòng, trên cổ mới được thắt thêm cái vòng cổ loại giành cho chó, và thắt rất chặt. Ông ta ho khan. Với cái cách thắt của anh ta lại còn được gia cố thêm bằng phép thuật, thì thở còn khó khăn chứ nói gì đến việc nói chuyện. Nó nhìn trừng trừng Rodolphus, răng nghiến chặt lại.

"Ông sẽ gϊếŧ ông ta trước khi tôi giao nộp Hòn Đá. Thắt cổ kiểu đó thì đố mà ông ta sống sót được quá ba tiếng."

"Mi thích cái vòng đó không hả, Allan Black? Rất hợp với con cún con của mi đấy. Được thôi, dù gì thì sau khi Chúa Tể sống lại, Ngài cũng sẽ gϊếŧ lần tụi bay đi. Để hắn sống thêm chút nữa cũng không hại gì. Aischines, nới lỏng ra chút xíu, để cho ông em họ của ta còn thở mà nói vài lời trăn trối nữa chứ.", hắn xoa hai tay vào nhau. "Nào, bây giờ vào việc chính nhé. Hòn Đá Phục Sinh ở đâu?"

"Vì sao ông lại muốn có nó đến vậy hả Lestrange? Liệu một hòn đá chỉ có quyền năng triệu hồi được linh hồn của con người ta về dương gian thì có thể khiến Voldemort sống lại sao?"

Cái tên Voldemort vừa mới nói ra thì nó đã ăn một tát. Mùi máu tanh tràn trong miệng nó. Lau đi một tia máu trên khóe miệng, nó cười nhạt. "Dù ông ta chết rồi, ông vẫn không nói ra được cái tên đó sao?"

"Ngài sắp sửa được hồi sinh, Allan Black. Và ta không muốn xúc phạm ngài. Vậy, Hòn Đá đâu?", Rodolphus nói với vẻ lo lắng.

"Đá thì đầy ngoài kia, tại sao nhất thiết phải là Hòn Đá Phục Sinh?", nó muốn biết, nó muốn biết chắc tài liệu nào có ghi chép về việc hồi sinh người chết bằng Hòn Đá Phục Sinh. Nó muốn biết để tiêu hủy nó đi, để không ai có thể hồi sinh được tên phù thủy hắc ám nhất mọi thời đại nữa. "Hơn nữa chắc phải có một loại độc dược gì đó kèm theo, phải vậy không? Hồi sinh người chết là một chuyện đi ngược lại tự nhiên."

"Trí thông minh của mi đôi lúc sẽ gϊếŧ mi, Black. Không sao, dù sao khi ta trở thành người đầu tiên thành công, mi cũng sẽ chết cùng bí mật này. Đúng vậy, Hòn Đá chỉ mang về dương gian linh hồn người chết nhưng nếu có một loại bùa chú cổ xưa của người Nhật Bản, bằng việc tạo thân xác của người đó bằng loại đất đã chôn thi thể, hay bằng thi thể càng tốt, ếm bùa Nhập Hồn vào và sử dụng linh hồn người đó bằng việc triệu hồi nó đó từ cõi âm thì người đó sẽ sống lại. Chưa kể đến phải dùng một loại độc dược cực kì phức tạp và khó pha chế để làm thuốc dẫn. Phải mất khá lâu để thân xác được luyện thành một cách hoàn hảo nhất, khoảng bốn mươi chín ngày, và độc dược nấu thành công thì mất hết tận ba mươi sáu ngày. Và những ngày cuối cùng, ta dùng nó để nghĩ ra kế hoạch này. Mi còn hối tiếc gì nữa mà không giao Hòn Đá ra đây?"

"Hòn Đá... là cái mà ông cần đúng không? Nếu tôi giao Hòn Đá, hãy để Sirius Black đi. Kẻ phản bội là tôi. Đằng nào thì Voldemort cũng sẽ gϊếŧ ông ấy thôi. Tôi không muốn bị đám tóc đỏ nhà Weasley nghi ngờ tôi gϊếŧ ông ta.", nó ngần ngừ hỏi. "Dù sao thì tôi cũng sẽ phải chết, nhưng tôi không muốn chết trong tay đám nhà Weasley."

"Mi đang cầu xin cho hắn hả Black?", Rodolphus nheo mắt.

"Không hẳn.", Allan nhún vai. "Được thôi, dù sao thì Hòn Đá cũng chẳng có ích lợi gì với tôi ngoài việc triệu hồi về dương thế linh hồn của má tôi. Hãy thả ông ta đi."

Và nó ném Hòn Đá cho Rodolphus.

"Ta rất ghét những đứa nào van xin ta. A, Aischines đã trở lại. Mang nó xuống giam chung với ông chú của nó. Sẽ là một đêm dài trước khi ta hồi sinh được chúa tể. Sẽ mất khoảng ba ngày. Trong ba ngày này, mi có thể tự do đùa giỡn với Sirius Black. Cứ làm những gì mi thích. Coi như ta thưởng cho mi."

Hắn nói với đứa con trai của hắn nhiều hơn là nói với nó. Nó nhắm mắt. Lần đầu tiên sau suốt hơn bốn năm làm người sói, nó hy vọng kỳ trăng đến nhanh lên.