Một Cơ Hội Khác

Chương 19.1: Sự lựa chọn

Nó đã đến. Ông ta ở đó, bị treo lên như một thứ đồ chơi của hắn. Nó sợ máu, và nó càng không thích nhìn bất kỳ ai bị tra tấn dã man như vậy.

Có người từng nói chỉ khi đứng trước bờ vực, bạn mới nhận ra được điều quan trọng nhất đối với bản thân là gì.

"Ha! Nhìn xem ai đến này, Sirius Black!", giọng Rodolphus Lestrange nghe đắc ý cực kì. "Allan Black. Mi phải biết ơn ta vì ta đã giữ lại cái mạng của hắn."

"Chứ không phải ông sợ ông ta chết rồi thì chẳng còn thứ gì đáng giá để vòi vĩnh Hòn Đá Phục Sinh sao?", nó đi vào, vẫy cây đũa phép. Cánh cửa nổ tung đã liền lại như trước. "Xin lỗi vì cánh cửa. Tại tôi gọi cửa chẳng ai thèm mở nên mới vậy."

"Ta biết điểm yếu của mi, Allan Black. Hắn chính là điểm yếu của mi.", Rodolphus đi tới gần nó, nâng cằm nó lên. Đôi mắt xám nhìn vào đôi mắt xanh xám của nó. "Chà... Đôi lúc ta tự hỏi liệu mi và hắn có quan hệ gì nhiều hơn quan hệ chú cháu không. Mi giống hắn đấy, Allan Black. Ở một vài điểm..."

"Đừng chạm vào nó!", Sirius quát, và hậu quả là ông ta lãnh nguyên một đấm vào bụng.

"Im đi! Đừng có nói với chủ nhân tôi bằng cái giọng đó!", Aischines quát ông ta.

Nó cố tình lờ đi. Phải, nó đã trót đâm lao rồi. Chỉ cần cứu ông ta thoát khỏi đây và Hòn Đá Phục Sinh nằm trong tay ông ta thì mọi chuyện sẽ êm xuôi...

"Chà... Không có vẻ gì là mi xót xa khi thấy hắn đau đớn nhỉ? Vậy mục đích mi tới đây làm gì, hả Allan Black."

"Lestrange, ông chú họ...", nó cười mỉa mai khi nói ba từ cuối. "Thiệt là nhục khi ông phải kiếm con tin để ép tôi giao nộp Hòn Đá. Và càng nhục hơn nữa khi ông trốn chui trốn nhủi trong cái ổ này, sai một tên tay sai đến lừa tôi. Chà... ông tính cũng kĩ lưỡng lắm đấy. Nào là giả chết để trốn khỏi Azkaban, nào là dụ được con mồi to mắc bẫy... Công phu lắm."

"Gan mi cũng to đấy, Allan Black. Mi không sợ hắn sẽ chết sao?", Rodolphus chỉ vào Sirius. "Chẳng lẽ mi không sợ khi ta hồi sinh được Chúa Tể, kẻ đầu tiên mà ngài tìm gϊếŧ là mi?"

"Chết đối với tôi là một sự sum họp gia đình. Dịp tốt đấy, Lestrange. Cứ làm gì ông muốn, nhưng hãy để ông ta rời khỏi đây. Tôi chẳng muốn nhập nhằng với đám người ngoài kia. Và tiện đây, chắc ông cũng nhận thấy tôi đang bị thương. Nhờ phước của Percy Weasley đấy.", nó bước một bước tới gần ông ta.

"Đứng lại đó! Tránh xa khỏi hắn. Đừng cố giải thoát con tin trước khi mi giao nộp Hòn Đá Phục Sinh, Allan Black. Aischines!", hắn quát lên.

Aischines túm lấy một nắm tóc trên đầu Sirius Black và kéo ngược nó về phía sau. Ông ta phát ra một tiếng rên đau đớn. Chấn động làm cho mấy cái kẹp bấu sâu vào da thịt ông ta. Máu đang chảy từ con dao cắt vào da ở cổ ông ta.

"Này này, nếu ông muốn có Hòn Đá toàn vẹn, đáng lẽ ông phải giữ con tin của tôi toàn vẹn chứ. Chơi như vậy là quá bẩn, quá không công bằng.", nó nhếch mép cười. "À tiện đây, tôi phải hỏi một câu nhé. Cậu ta khá giống ông đấy. Hai người là cha con à?"

Nó thề là trong vòng một phần triệu giây, nó nhận thấy một chút gì đó giống như bối rối trong mắt Rodolphus.

"Đúng vậy, thì sao?", hắn ta nhếch mép cười. "Chuyện đó làm mi bận tâm hả?"

"Không. Tôi chỉ thấy lạ là làm sao một người cha lại có thể... ừm... sử dụng con trai mình như một thứ công cụ để thỏa mãn thú tính của hắn ta.", nó nhìn về phía Aischines. "Và tôi càng lấy làm lạ là sao cậu ta lại có thể không chút bối rối khi tôi hỏi về cha cậu ta."

"Tôi... Vì ông ấy vừa là cha, vừa là ông chủ nên..."

"Im đi, Aischines!", Rodolphus quát. "Allan Black, giao nộp Hòn Đá cho ta. Khi Chúa tể được hồi sinh, ngài sẽ ban cho mi cái chết ít đau đớn nhất."

"Nếu không thì sao?", nó cười lạnh. "Dù sao thì cũng chết. Chết sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi."

Một tiếng rên đau đớn vang lên. Ấy là do Aischines vừa đâm thêm một dao vào vai Sirius Black.

"Thông minh lắm, Aischines.", Rodolphus nhìn nó, trên mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt là ánh lên sự tàn bạo và man rợ. Nhà ngục Azkaban hẳn là đã khiến hắn trở nên độc ác hơn bao giò hết. "Mi thích thịt nướng không, Allan Black? Hay là chúng ta mở một buổi tiệc nướng nho nhỏ nhé. Giữa hai chú cháu thôi. Món khai vị sẽ là hắn, Sirius Black."

Nó không biết vì sao nó làm vậy. Nó biết rõ ông ta đang ở trong tay hắn, đang bị tra tấn đến dã man, vậy mà nó vẫn cứ tấn công hắn. Máu nóng cứ bốc lên não khi nó tấn công hắn. Nó biết, với cả người đầy thương tích thế này, nó không thể chống lại hắn. Nó biết, chút pháp lực cỏn con cuối cùng cộng thêm chuyện bị bắt vào Azkaban khiến nó không được học tập đầy đủ và rèn luyện để chiến đấu sẽ khiến nó nhanh chóng bị hạ thôi. Nhưng nó cảm thấy rất uất ức. Uất ức vì người ta nghi ngờ nó, uất ức vì người mà nó đáng lẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn đang ở kia, bị hành hạ và đổ máu mà nó chẳng làm được gì ngoài việc đấu đũa vô nghĩa. Nó uất ức vì người mà nó tưởng là nó có thể trông cậy được lại đứng về phe những người nghi ngờ nó. Nó uất ức vì nghĩ đến chuyện nó không thể cứu ông ta thoát khỏi đây. Nó uất ức khi nghĩ đến chuyện nó phải mang cái nỗi oan này cả đời, sống ngoài lề xã hội, bị cả cộng đồng pháp thuật ghê tởm. Nó uất ức vì mỗi giọt máu mà ông ta đổ ra nó không có cách nào lấy lại được, và mỗi nỗi đau mà ông ta chịu đựng còn hơn ngàn lời nguyền hành hạ ếm lên người nó. Má nó đã nhờ nó chăm sóc ông ta, hiện thân của má qua Hòn Đá Phục Sinh đã van nài nó chăm sóc ông ta. Nó biết, không cần má phải nói, nó cũng sẽ lặng lẽ quan tâm Sirius Black tới cùng.