Mắt nó mờ đi vì máu. Khỉ thật! Nếu như Percy Weasley không khiến nó đập đầu vào cục đá thì có lẽ giờ đây nó không phải vừa đi vừa lau máu như thế này. Kẻ đã bắt Sirius Black muốn có Hòn Đá Phục Sinh, điều đó chứng tỏ gã muốn triệu hồi ai đó, hoặc hồi sinh ai đó. Dinh thự Lestrange... Thề có Merlin là nó không thể nào tập trung được với một cái l*иg ngực đau nhói vì khó thở và một cái đầu quay mòng mòng vì cụng đầu.
Trở về Cái Vạc Lủng là lựa chọn duy nhất của nó bây giờ, dù nó biết bây giờ chắc chắn nó đang bị truy nã. Phải rồi, gϊếŧ người vứt xác tận bên Amazon mà. Tội phạm quốc tế chứ chẳng chơi. Phen này cả thế giới chấn động với nó rồi.
Dù lo lắng ông ta có thể sẽ bị kẻ đó gϊếŧ nếu nó không nhanh chóng đến đó và giao nộp Hòn Đá, nó vẫn xăm xăm tiến vè phía Hẻm Xéo. Dự phòng trước kế hoạch thì vẫn hơn. Hơn nữa, nó cần phải xử lí mấy chuyện máu me này trước đã...
---
"Chủ nhân, hắn bất tỉnh rồi.", giọng thanh niên người Hy Lạp vang lên.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi...", giọng cười độc địa đến lạnh sống lưng vang lên. "Tên phản bội huyết thống này chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Hắn cũng yếu đuối như bất kì tên Thần Sáng nào mà ta từng gặp và đối diện."
Căn phòng lát đá đen được thắp sáng bằng những ngọn đuốc lớn tanh nồng mùi máu. Ở góc phòng, trên những sợi xích lớn bằng bạc, một người đàn ông trong bộ đồng phục Thần Sáng đã bị rách và đẫm máu đang bất tỉnh. Mấy sợi tóc mái dài của ông ta xõa xuống che đi khuôn mặt đẹp trai. Ông ta bị xích, và đã bị tra tấn. Và trên cái ngai bằng bạc ở đầu bên kia căn phòng là một người đàn ông khác mặc áo chùng đen có mũ che kín đầu và đeo mặt nạ bạc. Trên những ngón tay dài thanh mảnh là những chiếc nhẫn lớn cẩn đá quý. Ông ta chính là Rodolphus Lestrange, tên Tử Thần Thực Tử được cho là đã chết hồi ba tháng trước.
"Bất kì tên Thần Sáng nào có người thân còn đi long nhong ngoài kia đều yếu đuối.", Rodolphus Lestrange đứng lên, rời khỏi cái ngai của mình, đi tới góc phòng. "Nhưng ta phải công nhận là hắn rất cứng đầu. Dù bị tra tấn đến kiểu nào cũng không hé răng kêu một tiếng. Y hệt như đứa cháu họ của hắn, Allan Black."
"Chủ nhân, có cần tôi quay lại đó...", cậu thanh niên e dè hỏi. "Ngài biết đấy... Chỉ để chắc chắn..."
"Không cần đâu Aischines.", Rodolphus nói. "Làm hắn tỉnh lại đi. Ta muốn chơi với hắn thêm tí nữa. Đừng để hắn chết vội. Khi ta có được Hòn Đá và hồi sinh được Chúa Tể, hắn sẽ được ban cái chết đau đớn nhất."
Aischines gật đầu và tạt nước vào mặt người đàn ông. Ông ta tỉnh lại, và ho khan mấy tiếng.
"Chà chà, trông mi chẳng ổn tí nào cả, Sirius Black. Vẻ đẹp trai của mi biến đâu hết rồi?", Rodolphus mỉa mai nói.
"Mi giấu Allan ở đâu?", Sirius Black, vẫn giữ nguyên tư thế bị treo tòng teng trên tường, trầm giọng hỏi. Hai tay hắn co lại thành nắm đấm. "Thả thằng bé ra."
"Mi không phải là kẻ ra lệnh ở đây, em họ.", Rodolphus - với đôi mắt xám lạnh lùng - cầm con dao bằng bạc lên. "Mà tiện đây, ta cũng nói cho mi biết, thằng phản bội huyết thống dơ bẩn, Allan Black không hề có ở đây."
"NÓI LÁO!!", Sirius Black gào lên. Với nỗ lực thoát khỏi đống xiềng xích kia nhưng thất bại, những gì hắn có thể làm được là với được gần tới chỗ Rodolphus Lestrange. Gã cười lên lạnh lùng và đâm con dao bạc vào vai hắn.
Sirius nghiến răng. Dòng máu tươi ứa ra từ vết thương. Nhưng hắn không quan tâm. Cái hắn quan tâm hiện thời là Allan, đứa cháu họ mà hắn lo lắng, chưa biết tông tích ở đâu.
"Chà chà, tội nghiệp quá.", Rodolphus chắt lưỡi. Gã giật mạnh con dao ra khỏi vai hắn và liếʍ những giọt máu tươi trên đó. "Máu của tên phản bội huyết thống cũng không đến nỗi tệ."
"Thằng khốn...", hắn thở hổn hển. Mất nhiều máu một lúc khiến mắt hắn mờ đi. "Mày đã làm gì thằng bé?"
"Tao chả làm gì nó.", Rodolphus nói nhẹ nhàng. Gã lấy một cái kẹp bằng bạc có răng cưa từ trong đống dụng cụ tra tấn ra. "Dẹp mấy miếng vải lùng nhùng này đi, Aischines."
Aischines xé nát cái áo sơ mi trắng của hắn, để lộ bộ ngực đầy dấu roi da.
"Thử trò này chưa, em họ? Trò mà cha của mi từng chơi trên vô số nô ɭệ của ông ta ấy.", gã đưa cái kẹp lên sát mặt chú. "Thử xem sức chịu đựng của mày bằng tụi nó không. Aischines, cho gã thử mấy cái này."
Đôi mắt xanh xám của chú nhìn Rodolphus lạnh lùng. "Nói cho tao biết Allan ở đâu!"
"Chà, tao nghĩ giờ này thằng bé phát điên rồi.", giọng nói của Rodolphus trở nên man dại một cách lạ lùng. "Lũ nô ɭệ của tao khoái mấy thằng nhóc xinh trai như nó lắm. Đặc biệt là mấy đứa cứng đầu cứng cổ như cháu trai của mày. Chà, nếu nói theo kiểu tụi dân máu bùn vẫn thường nói thì giờ thằng bé đã trở thành một cỗ máy tìиɧ ɖu͙© hạng nhất cho lũ nô ɭệ háu đói của tao."
"KHÔNG!", hắn gào lên. Và đúng lúc ấy, Aischines gắn cái kẹp đầu tiên lên ngực hắn.
Hắn gục đầu xuống, hai bả vai hơi run rẩy. Không phải vì đau mà là vì lo lắng và sợ hãi. Allan bây giờ giống như một món đồ sứ đã nứt vỡ vốn chẳng thể chịu thêm được bất kỳ tra tấn nào nữa. Những năm tháng qua đối với nó đã là một sự tra tấn về tinh thần và thể xác quá sức chịu đựng, và giờ nếu như nó lại bị đối xử như thế... Sirius không biết. Hắn không biết lựa chọn đó sẽ lại đưa đến hậu quả gì.
"Làm ơn thả thằng bé ra, làm ơn để nó yên. Mày muốn gì tao cũng chiều. Mày muốn gì tao cũng sẽ làm cho mày!", hắn run rẩy nói.
"Tội nghiệp quá!", Rodolphus kêu lên khoái chí. "Mày đang cầu xin tha mạng hả, Sirius Black? Xin tha mạng cho đứa cháu trai mà mày chẳng bao giờ chịu nhìn nhận đến sự tồn tại của nó trên cõi đời hả? Mày nên lo cho bản thân mình trước đi đã. Nếu nó chịu phun ra tung tích của Hòn Đá Phục Sinh, tao sẽ để cho hai đứa mày chết chung."
Một ánh chớp nháng lên và tiếng sấm rền vang như tiếng đại bác nổ. Mưa bắt đầu rơi, và gió bắt đầu thổi. Lúc ấy, một ánh sáng màu vàng kim nháng lên và cánh cửa bằng gỗ sồi nổ tung thành một đống gỗ vụn. Allan Black bước vào, đũa phép giơ cao trong bộ áo chùng đen. Trong tay nó là viên đá đen mà Rodolphus Lestrange muốn có...