Một Cơ Hội Khác

Chương 17: "Hắn muốn có Hòn Đá."

Allan Black đang hết sức bực bội. Không phải chuyện hiếm hoi thường gặp gì khi thấy nó bực bội, nhưng điểm mấu chốt ở đây chính là nó bực bội chẳng vì cái gì cả. Làm việc mà nó cứ cảm giác giống như là có cái gì đó trong lòng vậy. Cảm giác này chẳng hề hay ho một chút nào. Nó giống như cảm giác lúc như nó nghe cái tin sét đánh ở Bộ Pháp Thuật hồi năm thứ năm...

Nó đã chuyển sang Đội số Bảy. Ừ, dù cho công việc ở Đội Đặc Biệt là công việc mà nó luôn mơ ước khi còn học ở Hogwarts nhưng lựa chọn biện pháp trốn tránh như thế này là vấn đề thời gian. Nó không chắc mình đã có đủ bình tĩnh để đối diện với ông ta. Nó không chắc mình có thể kiềm chế nổi cơn tức giận khi nó và Sirius Black giáp mặt nhau. Chẳng biết vì lí do gì mà nó cứ luôn nổi giận khi ở cùng với ông ta...

Sếp mới của nó chẳng được như Sirius. Ông ta khó tính hơn nhiều, nhiễu sự hơn nhiều và thích ra lệnh hơn nhiều. Chẳng như ông ta. Ừ thì... ông ta thích sát cánh cùng đồng đội, dù cho cái thời bình này chẳng có gì đáng quan tâm để mà phiêu lưu cùng nhau. Còn ông sếp này, chắc có lẽ ông đề cao chủ nghĩa cá nhân. Công ai nấy hưởng... Tức cười...

Nó đã chuẩn bị sẵn hai lá đơn xin nghỉ việc. Một cho ông sếp của nó (mà nó chả thèm nhớ tên lấy một lần) và một cho Harry. Có lẽ một tháng nghỉ ngơi đổi gió sẽ khiến nó thay đổi tâm tính. Nó sẽ đi Nhật, hoặc Haiwaii, hay Trung Quốc gì đấy.

Đang mải mê suy nghĩ thì một con cú nhỏ tí bằng nắm tay bay vào phòng, rúc lên chói lói và thả một lá thư xuống đầu nó.

"Pigwigeon, yên coi!", nó quát con chim một cách bực bội.

Allan thương mến,

Có chuyện rất quan trọng mà bác muốn con tới Trang Trại Hang Sóc ngay. Xin nghỉ một hôm nhé. Mọi người đều ở đây cả.

Molly Weasley

Quái lạ, chuyện gì mà phải kêu nó về gấp chứ. Về đó để rồi đối mặt với cả đống người vẫn còn coi nó như kẻ thù sao? Người ta vẫn chưa chịu tin nó chỉ là một con cờ trung thành khác của Dumbledore...

Lại thêm một con cú khác bay vυ't qua cửa sổ. Con cú này có bộ lông màu hung tuyệt đẹp. Và lại thêm một lá thư nữa.

Allan,

Gặp ở Trang Trại Hang Sóc. Có chuyện cần bàn với con.

Remus

Thầy Remus cũng gửi cho nó một bức thư. Được rồi, trò chơi khăm này chả vui một tí nào hết. Ngay cả thầy Remus cũng tham gia...

Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Nó cất vội vàng hai lá thư vào túi áo trong, xua hai con chim ra khỏi cửa sổ và trở lại mở cửa. Là Harry. Trông anh có vẻ lo lắng và rõ ràng là đang cáu tiết.

"Có chuyện gì vậy, Harry?", nó hỏi. Ông Giám đốc Sở Thần Sáng đích thân xuống gặp nó, một nhân viên quèn của đội bảy khiến những nhân viên khác nhìn nó bằng con mắt nghi kỵ.

"Về Trang Trại Hang Sóc đi, Allan. Trên đường đi anh sẽ giải thích tất cả.", Harry nắm lấy tay nó và lôi đi.

Hai đứa nó độn thổ ngay tại Bồn Phun Nước Huynh Đệ Pháp Thuật kiểu mới.

---

"Vậy, tóm lại là mấy người nghi ngờ tôi làm?", nó khoanh hai tay trước ngực, giận điên và lo lắng hơn bao giờ hết.

"Không đâu cưng. Chỉ là bác muốn biết con có...", bà Weasley xua tay.

"Đúng vậy!", Fred nói. "Tụi này nghi ngờ cậu làm."

"Phải, và tụi này muốn biết cậu đã làm gì với chú ấy.", George đế thêm.

Nó nhếch mép cười. Vậy ra người ta đang nghi ngờ nó bắt cóc Sirius Black. Thiệt là điên rồ hết chỗ nói. Nhưng nó còn chẳng gặp ông ta nói gì đến chuyện bắt cóc. Chuyện này thiệt là vô lý hết sức!

"Được thôi.", nó quay lưng lại, hướng về phía cửa bếp. "Giờ mấy người đi tìm ông ta vẫn còn kịp đó. Chẳng biết lũ trăn Nam Mỹ ấy đã thịt ông ta chưa nữa. Cứ tìm trong khu rừng nào đó ở Amazon ấy. Chắc kịp thì các người còn tìm được bộ xương hay cái đầu lâu gì đấy của ông ta."

Và Percy Weasley rút đũa phép ra, tống thẳng vào nó một cái bùa gì đó khiến nó bay thẳng ra ngoài sân, đầu đập vào hòn đá. Khi nó đứng được lên, thì anh ta đã lao ra, đấm một cái vào lưng nó.

"Mày! Thứ như mày thì không nên sống! Mày gϊếŧ cả chú của mày! Mày... mày!", anh ta phát cà lăm.

"Percy con! Dừng lại!", bà Weasley gào lên, nhưng cánh tay của Fred chặn bà lại. "Kệ ảnh đi, má. Thằng ranh này đúng là đáng đập cho một trận."

"Dần nó đi Perce. Xong gửi nó cho bọn cai ngục Azkaban. Mấy tay đó khoái hành hạ tù nhân lắm.", George gào lên độc địa.

Lưng của nó đau nhói. Và nó muốn nôn. Có vẻ như cú đấm của Percy đã trúng chỗ nào đó không nên trúng... Cảm giác khó thở tăng dần lên...

"Dừng lại, Percy! Ba nói DỪNG LẠI NGAY!!!", ông Weasley quát lên. Ông sải bước đến bên thằng con tóc đỏ thứ ba trong gia đình, nắm lấy cổ áo anh và vứt anh ra sau, xa khỏi nó. "Allan, con đứng lên được không?"

Nó cười mỉa mai. Phải, sau khi con trai ông đập tôi một trận thì ông tới hỏi tôi đứng dậy nổi không. Nó cảm giác thấy được chất lỏng tanh nồng trong miệng, nhưng thay vì nhổ ra, nó nuốt ngược lại vào trong. Ừm... mùi vị cũng không đến nỗi tệ...

Gượng đứng lên, nó liếc mắt về phía sau. Hermione đang đứng sau lưng bà Weasley, hai tay che miệng. Harry thì sững như cột đá. Còn thầy Remus thì đang cố lôi Percy Weasley trở lại. Ông Weasley - trán lấm tấm mồ hôi - đang nhìn nó với một vẻ mặt quan tâm đúng kiểu người cha nhất.

"Con không sao chứ?", ông vẫn hỏi với giọng bình tĩnh, mặc dù tay ông đang run.

"Để tôi nói điều này cho các người biết: tôi đã gϊếŧ ông ấy rồi. Xác ông ấy.. ừm... có lẽ các người sẽ may mắn tìm được một mẩu xương hay gì đấy, nếu tụi trăn Nam Mỹ hay cá ăn thịt người chưa thịt.", bất giác nó nhếch mép cười. Nói dối cũng đâu khó, cái khó là làm sao để cho khuôn mặt và giọng nói mình thuyết phục người ta nhất. Nhưng nó cảm thấy đau quá. Suy cho cùng, đó có phải là điều mà nó đang sợ không? "Bao nhiêu năm dồn nén quá thì cũng đi đến bước này thôi. Để cho ông ta sum họp với má tôi, để cho ông ta một lần thấy mặt em trai tôi, những người vô tội bị gϊếŧ dưới tay của bọn Tử Thần Thực Tử, để cho ông ta hiểu được cảm giác đứng nhìn người thân mình chết, để ông ta hiểu được cảm giác bất lực khi mình chết đi rồi, mình chẳng giúp được gì cho người mà mình yêu thương nhất."

"Harry Potter, chắc chắn anh hiểu cảm giác ấy hơn bất kì ai chứ hả? Anh có thể nhìn vào Tấm Gương Khát Vọng, anh có thể thấy được gia đình của anh, anh có một gia đình thứ hai tuyệt vời, anh có một người cha đỡ đầu tuyệt vời.", mắt nó đã bắt đầu cay cay. Nó ghét mớ cảm xúc ấy. "Còn tôi chẳng có gì cả. Nhục nhã chưa? Đến độ người mà tôi tin chắc là chú tôi cũng chẳng thèm nhận nuôi tôi. Tôi là một đứa trẻ được sinh ra vì một tai nạn. Đáng lẽ tôi sẽ không tồn tại trên cõi đời này. Đáng lẽ má tôi và Sirius Black có thể sẽ trở thành, ừ, gì ấy nhỉ, đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế giới hay cái gì đó tương tự thế. Đáng lẽ tôi sẽ không trở thành nguyên nhân khiến ông ấy hận má tôi."

Nó rút đũa phép ra.

"Giờ các người chẳng còn mấy cơ hội để mà đi tìm ông ấy đâu. Bây giờ hoặc là không bao giờ. Đâu đó gần con sông, tôi nghĩ vậy. Nếu nhanh thì còn chút phần thân thể còn sót lại. Chúc các người may mắn."

Cảm giác khó thở tràn đến và rất nhanh được thay thế bằng một luồng không khí lạnh và mặn. Mùi muối biển, nếu nó không lầm... Chẳng biết sao nó lại đến đây. Chẳng biết vì sao nó lại lao xuống nước, gào lên đau đớn. Chẳng biết sao nó muốn tự nhấn chìm mình, tự gϊếŧ mình đi... Nó muốn gào lên rằng nó không biết Sirius Black hiện giờ đang ở đâu, và nó cũng muốn gào lên rằng nó cũng lo lắng không kém gì họ. Nhưng mà sao khó quá...

Cánh hải âu bơ vơ giữa biển như cuộc đời vô vọng của nó vậy. Nó đã mất đi người thân duy nhất còn lại trên cõi đời mà nó tin tưởng và quan tâm. Sinh mạng mà má cho nó chẳng khác gì một miếng giẻ rách bị người khác dẫm lên, bị rẻ rúng và coi thường. Nước biển khiến mấy vết thương trên người nó bỏng rát. Bộ đồng phục Thần Sáng trên người nó ướt nhẹp và đám dân Muggle đi tắm biển đang nhìn nó như đồ điên. Phải, việc nó cần làm bây giờ là chờ đợi kẻ đứng sau vụ này ra tay...

Một con cắt đen xuất hiện giữa bầu trời ráng đỏ và thả một bức thư xuống đầu nó. Cuộn giấy da được phù phép không thấm nước xuất hiện dòng chữ...

Hòn Đá Phục Sinh - Dinh thự Lestrange

Và trước khi cuộn giấy da bốc cháy, nó đã kịp đọc một dòng chữ khác:

Mạng sống của Sirius Black đang nằm trong tay ta.