Một Cơ Hội Khác

Chương 16: Bức thư sấm

Mấy hôm trước hắn nhìn thấy Allan. Kể cũng không có gì ngạc nhiên khi thằng bé không nhìn thấy hắn, hoặc giả như nó đang cố tình. Hắn đồ rằng thằng bé đã nghe phong phanh được chuyện gì đó xảy ra với ngôi nhà của má nó, bởi lẽ mấy ngày qua thằng bé luôn lui tới Văn phòng của Đội Điều tra. Cũng đúng thôi. Làm sao mà bắt chừng ấy người phải im miệng họ lại giùm được chứ.

Quay lại chuyện ban nãy. Hắn thấy Allan. Ừm... nhìn từ vị trí này so với nhìn khi nó đi bên cạnh hắn thì khác nhau nhiều lắm. Thằng bé trông gầy đi nhiều và có vẻ mệt mỏi. Những quầng thâm dưới mắt nó giống như của Remus, càng ngày càng rõ rệt hơn. À, để ý kĩ thì vai trái của nó có vẻ như đang bị đau hay gì đấy. Không còn kiểu chạy băng qua sảnh chính vào văn phòng hay chạy ù lên cầu thang thoát hiểm thay vì đi thang máy chung với mọi người. Nó đi trông có vẻ gượng gạo và dường như đang cố tránh né khi có cả đống người cố tình va vào nó. Mái tóc đen và có vài sợi nâu của nó bết mồ hôi khi nó qua được dòng người để đến thang máy.

Hắn đã từng nhìn thấy cách người ta đối xử với Allan trong thang máy. Hắn từng đứng sau thằng bé. Cả đám người đi cùng, ai cũng nhìn nó bằng cái kiểu nhìn kinh tởm và sợ hãi giành cho bọn Tử Thần Thực Tử. Ai cũng đứng cách xa nó, và họ thà dồn thành một cục chật ních còn hơn là đứng gần nó. Thằng bé đâu phải mầm bệnh gì cho cam, nhưng... bởi vì nó từng là Tử Thần Thực Tử. Hắn cảm thấy tiếc cho nó. Chỉ vì nó đã là Tử Thần Thực Tử, chỉ vì nó làm theo lệnh của cụ Dumbledore mà giờ nó không thể có được một cuộc sống bình thường. Chỉ vì nó hận hắn mà nó chọn sai con đường phải đi...

"Tầng Hai, Sở Thi hành Luật Pháp thuật, Trụ sở Dũng sĩ Diệt Hắc ám, Văn phòng Dùng sai Pháp thuật, Vụ Quản trị Pháp sư đoàn."

Giọng người đàn bà huyền bí vang lên. Cửa thang máy mở ra và một vài người cùng hắn bước ra ngoài. Hắn tự hỏi Allan đã đi làm chưa. Màu áo chùng của những nhân viên của Văn Phòng Điều Tra khiến hắn nhớ đến màu mắt thằng bé...

Thang máy đóng cửa. Hắn là người ra cuối cùng. Phải, nếu không tính Allan thì có lẽ trong đội hắn là người đi làm sớm nhất.

Vứt cái cặp táp sang một bên, cởi cái áo khoác với hàng nút bạc ra, tháo bớt một hai cái nút trên cổ áo hắn ngồi phịch xuống sau bàn làm việc. Báo cáo cứ ngày càng chất chồng và hắn thì không biết phải giải quyết từ đâu. Robert không được như Allan. Hắn biết việc so sánh này là không công bằng. Suy cho cùng thì Robert cũng chỉ là một học sinh mới tốt nghiệp, và cậu ta chỉ là một thằng nhóc nhà Gryffindor chưa được huấn luyện bàn bản cho những công việc văn phòng. Khác với Allan. Thằng bé có kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa, không phải không có lí do mà cái nón phân loại phân nó và Ravenclaw. Ban đầu nó không định làm Thần Sáng (Remus bảo hắn thế) mà định làm một việc gì đó, giống Percy Weasley, kiểu nhu bưng trà rót nước hay viết báo cáo công văn gì đấy.

Vén mấy sợi tóc lòa xòa rũ xuống mắt sang một bên, hắn bắt đầu với lấy tập hồ sơ gần nhất. Hy vọng hắn sẽ không mất nhiều thời gian đọc đi đọc lại một đống giấy mà chẳng hiểu gì.

Kết quả lục soát Thái ấp Malfoy... Rác rưởi. Cái này đáng lẽ hắn đã giải quyết xong từ hồi tháng trước rồi mà?

Tiếng cú gõ móng lên cánh cửa bằng gỗ sồi của phòng làm việc làm hắn giật bắn mình. Vẫy đũa để mở cửa cho con cắt đen bay vào phòng, hắn nhíu mày. Đâu có ai mà hắn quen biết sở hữu một con chim như vậy. Con chim thả một cái phong bì màu đỏ xuống bàn và bay vυ't ra khỏi cửa.

Ai lại gửi cho hắn một bức thư sấm chứ nhỉ? Hắn không nhớ mình đã làm gì bất lịch sự để đến mức người ta phải gửi cho hắn một cái thư sấm. Ếm Bùa Im Lặng chung quanh căn phòng để tránh người khác nghe thấy, đồng thời khóa luôn cửa trước khi quay lại và mở lá thư đang bốc khói. Và một giọng nói trầm quen thuộc đến đáng sợ vang lên.

"Ta đang giữ nó.."

Sirius ngẩn người.

"Đến, và ta sẽ suy nghĩ lại về chuyện tha cho nó một con đường sống. Hoặc mi có thể lựa chọn bỏ qua không quan tâm đến giống như mi vẫn làm suốt thời gian qua. Allan Potter rồi sẽ sum họp với mẹ và thằng em trai song sinh vô phúc của nó."

Allan!?

Bến cảng. Năm giờ chiều. Sau năm giờ Allan Black sẽ biến mất.

Bức thư bùng cháy giữa không trung. Vậy là kẻ ấy đã bắt được Allan. Nhưng làm sao có thể...? Ba tháng trước... không đúng! Ba tháng trước Kingsley nói với hắn rằng các cai ngục Azkaban đã chôn xác kẻ ấy rồi kia mà. Tên tay chân trung thành cuối cùng của Voldemort...

Hắn khoác vội cái áo khoác lên và nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Có lẽ đây là cơ hội để hắn nói lời xin lỗi với thằng bé và có lẽ nó sẽ suy nghĩ lại về vấn đề trò chuyện với hắn sau từng ấy năm. Dù sao thì Diana cũng đã mất và nó là đứa con trai duy nhất còn sống của cô ấy.