Một Cơ Hội Khác

Chương 15: Hai khoảng lặng

Bầu trời ngoài kia đầy sao và trong tay nó đang là Hòn Đá Phục Sinh. Nó đã nghe câu chuyện về ba anh em. Nó hiểu sự nguy hiểm của Hòn Đá. Nó hiểu rồi dần dần nó cũng sẽ phát điên lên vì không được gặp má. Nhưng... nó không cưỡng lại được. Viên đá đen vẫn lạnh ngắt dù rằng đang ở trong tay nó hay khi nó vô tình để hòn đá rơi vào bếp lửa. Thật là kì lạ.

Trăng khuyết thành một mảnh như chiếc thuyền con. Kì trăng trôi qua thật kinh khủng, đặc biệt là ngày đầu tiên. Và cũng chẳng còn bao lâu nữa điều đó sẽ lặp lại thôi. Cũng chẳng có gì khác biệt. Sống đối với nó hiện thời giống như một sợi giây xích với những mắc xích y hệt nhau, cái nào cũng nặng trịch, gỉ sét và thật là nản nếu người ta muốn dính luôn với nó. Nó chả biết nó đang tiếc nuối điều gì ở cái trần thế này. Nó chả biết nó đang chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Một cuộc phiêu lưu chăng? Như thằng anh họ đầu thẹo của nó từng làm. Hay một cuộc hội ngộ gia đình lâm li bi đát? Chả biết. Thề có Merlin là chắc chắn chuyện này chẳng có dính dáng gì tới Sirius Black.

Nhắc đến Sirius Black thì trong lòng nó lại cực kì lộn xộn. Giận dữ, chán nản và buồn rầu. Cũng có thể nói là nó như muốn phát điên lên vậy. Chả biết nó thừa hưởng cái tính nóng nảy đó của ai. Má nó luôn là người dịu dàng và điềm tĩnh, dù cho hai đứa nhóc hai tuổi có lỡ tay làm nổ tung cái gì đó bằng cây đũa phép của bà đi chăng nữa. Có lẽ là từ cha. Ừ, vui thật đấy. Sống gần một phần tư đời người rồi mà nó chả có chút khái niệm nào về ông ta. Đống cảm xúc, khái niệm, kí ức, kiến thức, sự giận dữ, trách nhiệm và những thứ khùng điên khác cứ đan vào nhau và lẫn lộn hết cả. Chà, nếu cho một ví dụ cụ thể thì ngay bây giờ đây tâm trạng nó giống như vòi rồng gặp núi lửa đang phun trào vậy.

Nó đã xin chuyển công tác, hay nói chính xác hơn là đe dọa Harry để được chuyển công tác. Nó chả tha thiết gì với việc gặp người mà nó chả muốn gặp nhất trên đời mười hai tiếng một ngày. Dù Thần Sáng luôn là công việc nó ao ước khi ra trường, nhưng làm việc với Sirius Black - ông chú họ, một người họ hàng, cha đỡ đầu của thằng anh họ anh hùng, người yêu cũ của mẹ - thì chả thú vị một tí nào. Luôn luôn phải chịu đựng, luôn luôn phải giữ khoảng cách ít nhất là mười feet, luôn luôn phải ngậm miệng lại, và làm theo những gì ông ta bảo, không sai dù chỉ một lời. Nó không thích bị chỉ đạo. Ừ, nghe có vẻ hơi kiêu căng ngạo mạn nhưng nó chả thích ai chỉ đạo nó hay bảo nó phải làm gì. Có lẽ nó sẽ bằng mặt nhưng chưa chắc nó sẽ bằng lòng. Sirius Black lại càng không phải là người có thể bảo nó phải làm gì. Ông ta suy cho cùng chỉ là một người họ hàng nào đó xa lơ xa lắc của nó, một người chú họ. Không hơn. Không kém.

Và nó nghe tiếng sột soạt. Ngoái đầu lại nhìn, nó thấy anh chàng người Hy Lạp mà nó cứu được mấy tuần trước đang đứng ở cửa.

"Thay đổi không khí, hả?", nó quay lưng lại, nhìn ra bầu trời đêm và những đốm sáng li ti của những hàng quán còn mở cửa bên dưới, ở Hẻm Xéo. "Anh cứ ở trong nhà hoài và tôi chẳng biết làm sao để anh thò đầu ra đây.Suy cho cùng thì tự nguyện vẫn hơn chứ đúng không? Thôi quên đi, anh giống người Hy Lạp thế có nói tiếng Anh với anh chắc cũng bằng thừa."

"Tôi hiểu cậu đang nói gì.", một giọng trầm trầm đúng chất Hy Lạp nhất mà nó từng nghe vang lên. "Cha tôi là người Anh."

"Vậy ra anh là con lai? Thề có Merlin, anh may mắn hơn tôi nhiều đấy. Vì anh còn biết cha anh là ai.", nó chợt nhận ra giọng mình thật chua chát làm sao.

Ngồi xuống bên cạnh nó, anh ta chi vào Hòn Đá Phục Sinh. "Tôi từng nghe về nó. Phải chăng đó là... Hòn Đá Phục Sinh hay gì đấy tương tự thế?"

"Anh là một pháp sư hả?", nó vẫn không nhìn vào mặt anh. "Anh tên gì thế?"

"Tôi ấy hả?", giọng anh ta nghe có vẻ tức cười. "Tôi không có tên."

"Hửm? Anh không có tên?", nó ngạc nhiên. Nó chưa từng thấy ai từng tuổi này rồi mà chưa có tên. "Cha mẹ anh không đặt tên cho anh sao?"

"Mẹ tôi cho rằng đó là một nỗi nhục khi đặt tên cho tôi, đứa trẻ... ờ... được sinh ra vì... cô biết đấy... cưỡng bức.", hai tay anh ta ôm lấy đầu gối.

"Này, không phiền nếu tôi hỏi anh về chuyện đó chứ? Chuyện anh bị... anh biết rồi đấy.", nó cẩn thận lựa từng lời để nói. Vụ này nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Nếu nó giải quyết được vụ này thì nó sẽ có cơ hội được chuyển sang Văn Phòng Điều Tra.

"Cũng dễ hiểu thôi. Cậu là Thần Sáng. Cậu làm việc cho Bộ Pháp Thuật Anh Quốc.", giọng anh bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Tôi biết nó là một cú sốc khá lớn với anh, nhưng liệu anh có thể...?"

----

Ngôi nhà này... liệu hắn có quên được không? Liệu Allan có biết ngôi nhà của má nó đã được sử dụng vào một việc kinh khủng như thế này chưa? Hắn vẫn giữ kín bí mật chuyện này. Hắn đã yêu cầu mọi người giữ kín bí mật này cho tới khi hắn tìm ra hung thủ.

Không một bức chân dung nào được tìm thấy trong ngôi nhà. Những bức chân dung về người mà hắn đã từng yêu thương nhất. Chỉ có tranh ảnh của hai đứa trẻ treo trên tường. Cả hai đứa... sinh đôi... đều giống hắn đến lạ lùng. Hắn tự hỏi liệu có bao giờ hắn đã làm gì đó mà hắn không nên làm chưa. Nhưng nghĩ lại thì có cả đống việc hắn không nên làm.

Cây dương cầm nằm trong một căn phòng nhỏ. Hắn nhìn quanh. Không chỉ có dương cầm mà còn có cả guitar, harmonica và cả một cặp dùi trống (dù chẳng có một cái trống nào cả). Tất cả như mới chỉ xảy ra hôm qua. Cái ngày mà hắn và James mở tiệc độc thân... Cái ngày mà hắn chính thức hỏi Diana về tương lai của hai đứa...

Hắn chỉ nhớ hôm đó hắn đã say. Hắn chỉ nhớ đêm ấy hắn đã uống rất nhiều. Và hắn nhớ Diana đã đưa hắn về nhà, căn nhà mà hắn mua được nhờ số tiền mà cậu Alphald của hắn cho hắn, cùng với cả đám con trai. Tên nào cũng say xỉn và nồng nặc mùi rượu. Những gì xảy ra sau đó... hắn không nhớ một tí gì. Chi là một mớ hổ lốn những mảng màu sắc. Hắn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Hắn chỉ nhớ khi hắn thức dậy, Diana đã đi. Không một lời nhắn... Không một lời từ biệt...

Rồi chiến tranh nổi lên ngay sau khi James và Lily lấy nhau. Hắn nghe tin Diana đã trở về Hogwarts tiếp tục học năm thứ bảy. Hắn đã cố tìm gặp... nhưng hắn không gặp được. Diana dường như đang trốn tránh hắn. Hắn van nài giáo sư Flitwick để hắn được gặp Diana, nhưng ông chỉ lắc đầu tội nghiệp cho hắn. Hắn đã nổi điên lên. Hắn tham gia Hội. Hắn liều mạng. Nhưng vì cái gì? Để quên đi cái mà hắn không muốn quên ư? Hắn không biết vì sao hắn hận Diana đến thế. Hắn đã không hiểu cho đến khi Remus nói với hắn...

"Diana sinh rồi. Hai đứa bé trai song sinh."

Lời Remus như nhát dao đâm vào tim hắn. Rốt cuộc thì hắn cũng biết vì sao người hắn yêu lại chạy trốn hắn. Rốt cuộc hắn cũng nhận ra hắn là một thằng ngốc, một kẻ khờ khạo luôn tôn thờ tình yêu vĩnh cữu. Hắn đóng băng trái tim hắn. Hắn từ chối yêu và được yêu. Hắn không có đủ can đảm để cho con tim mình đau đớn thêm một lần nữa.

Những ngón tay của hắn vô thức lướt trên những phím đàn đầy bụi tạo thành một chuỗi những âm thanh chói tai. Hắn không thực sự giỏi piano. Hắn thích những cây guitar hơn. Và hắn cũng có thể chơi harmonica nếu tâm trạng vui vẻ. Nhưng đêm nay không phải lúc. Hắn cảm thấy kinh khủng cực kì. Có người chết trong căn nhà của Diana, mà hắn, sống bao nhiêu năm trời chẳng hề biết đến sự tồn tại của căn nhà. Liệu hắn có vô tâm quá không khi mà chưa từng tự hỏi mình về cuộc sống của Diana từ khi hắn và cô chia tay. Hắn chưa từng đến thăm hai đứa trẻ. Hắn chưa từng cố tìm hiểu ai là cha của chúng...

Đôi mắt xanh xám của hắn hướng về phía cửa sổ, về phía bầu trời đêm trong vắt đầy sao kia. Liệu phải mất bao lâu để hắn có đủ can đảm, can đảm để đối diện với sự thật? Can đảm để nói một câu xin lỗi?...