"Allan Black."
Lê chân về phía cái ghế, để giáo sư McGonagall đội cái nón lên đầu nó thiệt là kinh dị. Giống như có một sức nặng ngàn cân nào đó đang đè lên tim nó. Cảm giác đầu tiên khi đội nón là giống như có ai đó đang dòm vào đầu óc mình vậy. Giữa việc đi học ở Hogwarts và quay về sống với đám họ hàng kinh khủng của nó thì chắc nó chọn phương án một.
"Chà chà, được đấy. Ta biết mẹ mi, Allan Black. Bà ấy là một người thông minh. Ta đã phân bà vào Ravenclaw. Mi thừa hưởng trí thông minh của mẹ. Chà, của cha nữa chứ nếu ta không nhầm. Cha mi là một kẻ kiệt xuất trong vòng hai thập kỉ trở lại đây. Một trái tim dũng cảm của Gryffindor. Một đầu óc xuất chúng của Ravenclaw. A, lại còn cách giải quyết vấn đề của Slytherin nữa. Chưa kể gia thế của mi. Thuần chủng hả, ta tin chắc Salazar Slytherin sẽ vui vẻ chấp nhận mi vào nhà của ông ấy."
"Không!", nó gào lên trong đầu. "Đừng phân tôi vào Slytherin."
"Không hả? Ngươi chắc không hả cậu bé? Vào Slytherin sẽ có cơ hội phát triển nhiều thứ đấy. Nhưng nếu được thì Gryffindor cũng là một sự lựa chọn tốt. Hừm... Khó khăn đây. Ta hiếm gặp trường hợp nào như thế này. Một đứa nhà Black đã vào Gryffindor rồi. Ta đồ rằng mi biết ông ấy chứ hả? Sirius Black ấy."
"Làm ơn đừng phân tôi vô Slytherin.", nó lại van vỉ trong đầu.
"Slytherin là nhà của những kẻ có dòng máu thuần chủng như mi, Allan Black. Cái cách mi giải quyết vấn đề có một chút gì đó táo bạo và bất chấp hậu quả. Suy nghĩ kĩ đi. Slytherin phù hợp với mi đó."
"Không. Đâu cũng được miễn đừng vô Slytherin."
"Vậy chỉ còn lại hai lựa chọn thôi. Một là Gryffindor. Hai là Ravenclaw. Khó để phân loại mi đây. Dũng cảm và bốc đồng có thừa. Cộng thêm trí tuệ sáng suốt. Phải công nhận là mi thừa hưởng hết mọi thứ tốt đẹp của cha mẹ đấy. Ravenclaw thì có vẻ phù hợp với nửa kia của mi..."
"Nửa kia?"
"Gryffindor lại phù hợp với nửa còn lại. Chà, đến lúc ta phải đưa ra quyết định rồi. Xem nào... RAVENCLAW!"
Nhà Ravenclaw vỗ tay chào mừng nó. Cuối cùng thì giấc mơ nhập học Hogwarts của nó cũng đã trở thành sự thật. Rồi nó sẽ thoát khỏi nơi đó khi nó đủ mười bảy tuổi. Tương lai đang đợi nó. Còn cả đống thứ đang chờ nó thực hiện...
Nó mơ màng theo dõi buổi lễ phân loại cho những đứa kế tiếp. Hermione được phân vào Gryffindor. Cũng khoảng mười phút hay hơn gì đó trôi qua cho đến khi nó nghe giáo sư đọc, "Harry Potter."
Ha! Người hùng của thế giới pháp thuật. Mọi người nín thở khi nhìn thấy thằng nhóc tóc đen ốm tòng teo với mái tóc đen bù xù hết chỗ nói run cầm cập từ đầu đến chân đi về phía cái nón phân loại như đi lên giá treo cổ. Cũng thú vị đấy chứ. Một người anh họ khác của nó. Chắc là thằng này thú vị hơn Draco nhiều.
Phải mất một lúc khá là lâu cái nón mới xướng lên"Gryffindor" để thằng nhóc chạy về phía bàn ăn nhà Gryffindor để sum họp với Hermione.
Thằng anh họ Malfoy của nó theo đúng như dự đoán được phân vào Slytherin. Cái nón còn chẳng hề chạm vào đầu nó quá một giây nữa. Hừ, cái nhà mục ruỗng đến tận xương tủy với cái quan niệm thuần chủng đó.
Buổi lễ phân loại kết thúc bằng bài phát biểu của thầy Dumbledore và sau đó là bữa tiệc. Nó chưa từng được ăn nhiều món ngon và được ăn no như thế. Lúc ở nhà Malfoy nó vẫn thường bị bỏ đối hoặc thậm chí là ăn thức ăn thừa của thằng anh họ quý tử kia. Nhưng giờ đã khác rồi. Nó là một phù thủy, nó đã được đi học và sẽ có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn.
Nếu có thể, nó muốn kết bè với Harry và cùng ông anh họ kia lên kế hoạch tìm nhà dọn ra ở riêng. Ừ, nghe có vẻ khả thi....