Một Cơ Hội Khác

Chương 0.1.2: Ngoại truyện: Gryffindor và Ravenclaw

"Ừ. À, nãy mình quên. Bồ tên gì? Mình là Hermione Granger."

"Mình là Allan Black.", nó đáp.

"Bồ mang họ Black hả?"

"Hả? Ừ, sao? Có vấn đề gì hả?", nó ngạc nhiên hỏi.

"Không. Chỉ là mình nghe nói tất cả... à không, ý mình là hầu hết những người nào mang họ Black đều được phân vào Slytherin."

"Cái gì?!", giọng nó tự nhiên cao lên đến độ nghe có vẻ giống tiếng rắn rít. "Bồ giỡn chơi hả?"

"Không đâu. Đa số họ đều là Slytherin. Ngoại trừ Sirius Black. Ông ấy là một Gryffindor.", Hermione ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của nó.

"Thiệt hả?", giọng nó vẫn còn the thé tới mắc cười. "May phước. Mình không muốn vô Slytherin đâu. Chắc mình sẽ lại là một Black thứ hai được phân đi đâu đó chớ hông phải Slytherin hén."

"Tại sao bồ lại kì thị nhà đó như vậy chứ?"

Tụi nó mất hầu hết thời gian của buối sáng để nói về chuyện kể của các nhà tại Hogwarts, và nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khác. Từ chuyện học hành sách vở đến chuyện về gia đình của hai đứa. Hermione trông có vẻ như muốn ôm chầm nó khi nó nói nó là trẻ mồ côi.

Kể ra cũng không có gì to tát xảy ra trên suốt chặng đường đến Hogwarts của nó. Đoàn tàu cứ chạy vun vυ't qua những vùng quê, những ngọn đồi xanh màu cỏ trải dài tới tận chân trời hoặc một khu rừng nào đó xanh và âm u, huyền bí. Tàu Hogwarts đến nơi vừa lúc nó không nhảy ào ra cửa sổ để lao vào trong vì đói.

Đi thuyền qua hồ không thú vị một chút nào. Nó không thích cảm giác chân mình không chạm vào mặt đất. Nó cũng không thích cảm giác chòng chành lắc lư như muốn lật úp bất kì lúc nào của con thuyền. Rất khó chịu. Và nó muốn nôn hết mọi thứ nó đã ăn cho bữa trưa lúc ở trên tàu. May là tụi nó kịp cập bến trước khi nó làm vậy. Hermione vỗ lên vai nó khích lệ khi tụi nó đi về phía cánh cổng lâu đài.

"Họ nói sẽ có một bài kiểm tra gì đó mà tụi mình phải làm để được phân loại.", Hermione thì thầm vào tai nó. "Bài thi đó sẽ quyết định tụi mình là học sinh nhà nào."

"Gì? Phải làm kiểm tra nữa hả? Kiểu như đánh nhau với quái vật hay gì? Mèn ơi, mình chỉ thuộc thần chú thôi chứ chưa đánh nhau trực diện bao giờ cả.", nó hoảng hốt nói. "Nếu mình mà không được nhập học Hogwarts thì mình thà chết chứ không về đó đâu!"

Đúng lúc đó tiếng lão Hagrid dộng nắm đấm của lão vào cánh cửa Đại Sảnh Đường vang lên như sấm nổ bên tai. Thôi xong, phen này sống chết thế nào nó cũng phải bám trụ lại Hogwarts. Nhà nào cũng được, miễn là đừng về thái ấp Malfoy.

Cánh cửa bằng gỗ sồi mở ra. Nó không nhớ là làm sao mà nó vô được bên trong lâu đài. Cứ như ai đó đã kéo nó vô vậy. Tay chân nó đầy mồ hôi đến độ trơn như lươn. Nó thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói, lùng bùng trong lỗ tai như ai đó đang bịt tai nó lại vậy. Nhưng rồi Hermione huých một chỏ vào hông nó

"Xong rồi, tụi mình không phải đấu tay đôi hay gì đâu. Chỉ lên đó đội cái nón vô là nó làm công việc còn lại cho tụi mình."

Nó cảm thấy phấn chấn kì lạ. Cứ như có một dòng điện nào đấy chạy thằng qua tim nó. Ừ thì đội nón cũng không có vẻ gì là khó khăn...

Rồi cái nón - cũ kĩ và trông rách rưới te tua xơ mướp hết chỗ nói - cất giọng hát. Ừ, nó đang hát, và cái miệng của nó là một vết rách khá là dài và sâu ở gần vành.

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũngthế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Cái nón này ngó thế mà hay nhỉ. Hát được mà còn có vần điệu, ý nghĩa hẳn hòi. Cả Đại Sảnh Đường chìm trong tiếng vỗ tay như sấm. Cái nón cúi đầu khắp bốn phương tám hướng như đáp lại sự hưởng ứng chân thành của mọi người rồi đứng yên.

Giáo sư McGonagall cầm một cuộn giấy da dài thòng lòng lên,đứng bên cạnh cái ghế để nón và nói, "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

Ngó tụi kia phân loại thiệt chẳng thú vị gì. Tên của nó bắt đầu bằng chữ "A" và lỡ đâu danh sách không có tên nó và giáo sư McGonagall kêu nó nên thu dọn hành lí và trở về thái ấp Malfoy tiếp tục cuộc sống như một gia tinh thì sao? Lỡ nó kẹt cứng trên ghế với cái nón sụp xuống tới tận mắt, rồi giáo sư McGonagall gỡ cái nón ra và kêu nó nên bắt tàu mà về nhà đi thì sao? Chân cẳng nó bắt đầu lạnh ngắt khi giáo sư xướng tên nó lên.