Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái nhà tù đó. Dù không hoàn toàn, nhưng dù sao cũng sung sướиɠ hơn sống mười hai tháng trời ở cái nơi mà nó khao khát rời bỏ. Đến Hogwarts đồng nghĩa với việc nó có thể thoát khỏi sự hành hạ của thằng anh họ Malfoy. Nhắc mới nhớ, chỉ cần không vô Slytherin thì biểu nó làm gì nó cũng chịu.
Vất vả mãi mà nó chẳng kéo được cái rương lên tàu. Gần đến giờ xuất phát mà nó chẳng tìm được toa nào trống thì thiệt là thảm họa. Cứ nghĩ đến viễn cảnh phải ngồi chung toa với Draco là nó đã muốn nôn. Nhưng cái rương...thiệt tình là nó muốn vứt luôn cho rồi...
"Cần sự giúp đỡ không em?", một giọng nam vang lên đằng sau lưng nó.
Thì ra là một anh chàng tóc đỏ. Đi bên cạnh anh ta là một người khác, cũng tóc đỏ, và, thề có Merlin là họ giống nhau từ chân tóc tới từng cái tàng nhang trên mặt.
"Ơ, dạ, vâng, cảm ơn hai anh."
"Freddie, anh làm gì vậy? Ah, giúp đỡ bạn mới hả?", một cô nàng khác, tóc đen và trông rất xinh thò đầu ra từ phía sau một trong hai anh chàng sinh đôi.
"Angie, đã bảo đợi anh ở toa mà.", Fred trông có vẻ hơi hơi bực mình.
"Bỏ đi, Fred. Xa nhau tí thôi mà không nhịn được rồi. Oái!",anh chàng sinh đôi còn lại la lên. Thì ra một cô nàng khác, tóc đen và trông khá dễ thương đã véo anh ta.
"Ý anh là gì hả, Georgie?", cô nàng vẫn không chịu buông tay ra.
"Ờ ờ đâu có gì đâu cưng, chỉ là...", George ấp úng.
"Bỏ đi ngang xương mà chẳng thèm nói câu nào."
"Anh xin lỗi mà Katie.", George bỏ người anh em sinh đôi mình lại và chạy theo Katie.
"Cái thằng... thiệt là. Thôi chào em nhá. Tụi anh đi đây. Bạn của tụi anh, Lee Jordan có con nhện lông bự lắm mà nó muốn cho tụi anh xem đây. À, em tên là gì ấy nhỉ?", Fred giơ một tay lên và chào nó theo kiểu lính bộ binh.
"Allan Black. Rất hân hạnh được gặp anh.", nó mỉm cười.
"Tụi này là Fred Weasley và ờ, Angelina Johnson. Còn cái thằng em trời đánh mới bỏ đi của anh là George, và cô bồ của nó, Katie Bell.", Fred trông có vẻ không thoải mái lắm khi Angelina bám chặt lấy cánh tay của anh ta. "Ừm, thôi tụi anh đi nhá. Hẹn gặp lại em ở Hogwarts."
"Tạm biệt."
Nó nói nốt mấy từ cuối trước khi lê cái rương nặng chình ịch dọc theo hành lang để tìm một toa trống. Thiệt là vô phước khi mà toa nào cũng đầy người, và theo nó thấy thì hiếm có người nào trông dễ ưa dễ gần một chút.
Đành vậy thôi chứ sao giờ. Hi vọng nó sẽ tìm được một người bạn đồng hành nào đó dễ ưa một tẹo. Đẩy cánh cửa của một toa tàu có một cô bạn trông trạc tuổi nó, tóc nâu xù và có hai cái răng cửa đặc biệt to đang ngồi. Nó ngại ngùng hỏi, "Ơ, chào bạn. Toa nào cũng đầy người ngồi, mình ngồi chung được không?"
Cô bạn nở một nụ cười thân thiện.
"Ờ, dĩ nhiên rồi? Bồ cần giúp một tay không? Ý mình là, với cái rương của bồ ấy. Trông nó có vẻ nặng."
"Hả? Ờ cảm ơn bồ.", nó nói với vẻ biết ơn. Đúng là cái rương này đang khiến cho cái cổ tay của nó mất dần đi cảm giác.
Hai đứa nó hì hục lôi cái rương của nó đặt lên chỗ để hành lí. Xong xuôi thì đúng lúc có một thằng bé mập mạp bước vô khoang và nhìn trông có vẻ như muốn khóc.
"Xin lỗi như có ai thấy con Trevor của tôi đâu không? Tôi làm mất nó rồi."
"Trevor? Con cóc của bạn hả?", cô bạn mới quen của tôi hỏi với vẻ đồng cảm.
"Đúng vậy. Hai bạn có ai thấy nó không? Bà của tôi sẽ gϊếŧ tôi mất.", lần này nó thế là nó thấy thằng nhóc này chảy nước mắt.
"Được rồi, được rồi. Tụi này sẽ đi tìm giúp bồ, được chứ?", cô bạn tôi ôm lấy vai thằng nhóc và dỗ dành nó.
"Cảm ơn bạn. Tôi đi tìm nó đây. Nếu hai bạn có ai thấy con cóc của tôi thì làm ơn thông báo với tôi ở toa gần chỗ hai anh Fred và George nha."
Và thằng bé bỏ đi.
"Ờ, mình nghĩ mình sẽ đi tìm con cóc giúp bạn ấy. Bồ ở lại giữ chỗ được không? Kẻo lát nữa tụi mình lại đứng ngoài."
"Ờ, được."
Ngồi một mình trong toa thì cũng chán, nó bèn lôi đống sách mà nó đã chôm từ phòng sách của ông chú Lucius ra đọc. Nó khoái sách, nhưng chẳng ai cho nó sách để mà đọc. Họ chỉ bắt nó làm công việc nhà đến kiệt sức mới thôi.
Khoảng độ nửa tiếng hay hơn gì đó, cô bạn của nó quay lại, trông quạu hết sức. Nó gập cuốn sách vè những phép thuật hắc ám mà nó đang đọc lại thiệt nhanh và nhét nó vào trong túi áo chùng. May mắn là cô bạn của nó chưa nhìn thấy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cái con nhện lông đó thiệt là khủng khϊếp! Nó chạy lòng vòng khắp nơi và trèo lên mặt những ai mà cho là đáng trèo!"
"Và bồ bị..."
"Không! Ý mình là, không. Ngồi xuống đi. Mình không tìm được con cóc cho Neville."
"Tội bạn ấy quá.", nó nói một cách thông cảm. "Bà nội bạn ấy chắc phải khó tính dữ lắm."