Một Cơ Hội Khác

Chương 14: Mẹ và em trai

Kì trăng đã qua được hai ngày. Tuy trong mấy ngày cuối cùng, Lykaios không gặp bất kì địch thủ nào để chiến đấu hay con thú nào để săn nhưng nó biết, cả nó và con sói đều mệt mỏi. Mấy vết thương trên người nó trông có vẻ chẳng bao giờ lành lại được. Vết cắt trên hông nó từ khi bị Snape ếm đến giờ cứ như vậy: kéo da non để rồi tự bứt ra khi nó bị chấn động gì đó, dù nhẹ hay mạnh. Nó không biết có phải do pháp lực của nó ngày càng yếu đi không hay là do vết thương này không thể chữa lành bởi bản thân nó bị ếm quá nhiều phép thuật hắc ám lên người, nhưng dù sao đi nữa, nó đang sụt cân. Nó là một phù thủy và hơn nữa còn bị thương nặng. Sụt cân vào lúc này đồng nghĩa với việc thể lực cũng như sức chịu đựng của nó sẽ giảm.

Anh chàng mà nó cứu được gần tuần trước đã tỉnh. Mới ban đầu anh ta không nói gì cả. Luôn luôn giữ im lặng, một sự im lặng đến khó chịu. Nhìn anh ta có vẻ giống người Hy Lạp: mái tóc vàng giống thần Apollo, thân hình khá là đẹp theo một vài tiêu chuẩn của người Hy Lạp (mà nó tình cờ đọc được trong một cuốn sách), sống mũi cao và trên cổ anh ta là một sợi dây chuyền bạc có hình thần Poseidon. Khi nó nhắc đến việc làm sao mà anh ta bị bắt, thì anh ta chỉ lắc đầu và trông có vẻ buồn.

Allan lặng lẽ nhìn vào màn đêm mù mịt. Nó có cảm tưởng sao mà cái bóng tối này giống cái tương lai của nó vậy: mù mịt, tăm tối và chẳng có lối thoát. Bầu trời đầy sao kia giống như những người thân thiết gần gũi với nó: thật xa vời và mờ nhạt quá. Lặng lẽ xoay viên đá đen giữa mấy ngón tay ba lần, nó nín thở chờ đợi. Và từ hòn đá, một làn sương mù lóng lánh bạc tuôn ra, tựu hình lại thành hai hình bóng.

Diana Potter đứng trên trảng cỏ. Vẻ đẹp ấy dường như được cái chết của chính bà duy trì: mái tóc dài ngang lưng, đôi gò má đầy đặn, cặp mắt đen sáng ngời sự thông minh và sự hiền dịu được thể hiện qua đường nét của khuôn mặt bà.

Alexander Potter thích thú nhìn chung quanh. Thằng nhóc đang mặc trên người bộ quần áo hồi nó chết và nó trông chẳng khác gì mấy lúc hai đứa nó hai tuổi: mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt khá dễ thương và có vài nét giống với ông ta, và nụ cười đang nở trên môi nó và nó chỉ đứng đến ngang đầu gối mẹ mình. Allan khao khát được nhìn vào đôi mắt xám ấy của Alex một lần nữa, đôi mắt giống hệt như của nó. Đôi mắt từng ánh lên niềm vui mỗi khi hai đứa nghĩ ra một trò nghịch phá mới.

Nó khao khát nhìn má và đứa em trai song sinh. Alex đang tươi cười vẫy tay với nó.

"Allan..."

Giọng nói của má như vọng lại từ một cõi nào đó xa xăm. Đôi tay của má vươn tới để chạm vào má nó, nhưng chúng lại xuyên qua nó một cách dễ dàng. Phải rồi, má đã chết, má đâu còn sống trên cõi đời này nữa...

"Má ơi..."

Nỗi khao khát được gặp lại má tồn tại trong nó bấy lâu nay dường như không thể dịu đi khi nó nhìn thấy má và em mình. Nó những mong có được cái gọi là tình thương gia đình khi má chết, nó đã từng hi vọng ông ta có thể cho nó một mái nhà tốt hơn Lucius Malfoy, nhưng khi nó gặp ông ta, tiếp xúc với ông ta, cái nó nhận được chỉ là sự lạnh lùng. Vậy mà nó còn ngốc nghếch hi vọng...

"Con đúng là ngu hết sức..."

---

"Chủ nhân, cậu ta đang sử dụng hòn đá.", một giọng nam khá ấm và mang âm sắc của người Hy Lạp vang lên giữa khu phố lặng ngắt.

"Rất tốt. Vậy là hòn đá đang ở trong tay nó. Giờ chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Chúng ta cần có hắn trong tay để buộc nó giao nộp thứ mà chúng ta cần để hồi sinh Chúa tể.", một giọng khác, trầm hơn và nghe hơi có vẻ man dại đáp lời.

"Ngài có cần tôi đánh cắp hòn đá không ạ?"

"Ồ không đâu, ta muốn nó tự mình đem hòn đá đến giao nộp cho ta và thử cảm giác tận mắt chứng kiến người nó quan tâm đau đớn. Và sau đó là thằng nhóc Potter, một trong những kẻ phá bĩnh kế hoạch vĩ đại của ngài. Ta muốn từng người trong số chúng thử nếm trải mùi vị làm một kẻ vô dụng."

Âm sắc đó, cái âm sắc của kẻ mang trong tim ý định trả thù, chìm dần sau tiếng vỗ cánh của lũ chim ăn đêm.

----

Sirius Black ngồi kẹt cứng giữa đống hồ sơ và tài liệu. Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng hắn nhớ cái hồi mà Allan còn là đội phó của phân đội đặc biệt mà hắn đang chỉ huy. Thằng bé luôn luôn biết cách sắp xếp cái đống hổ lốn này sao cho hợp lí nhất và hắn chỉ có việc là xem qua và kí, nếu cần.

Một tuần trước, Allan đã đề nghị Harry chuyển nó sang một phân đội khác. Hắn biết thằng bé giận hắn vì đủ thứ chuyện xảy ra trong vòng ba năm trở lại đây. Hắn cũng biết hắn không có cách nào làm lành được khi mà cái tính sĩ diện của đôi bên đều như nhau. Remus cứ lặp đi lặp lại hoài rằng hắn không có khả năng làm lành được nếu hắn cứ khăng khăng ôm lấy cái tôi của chính mình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện hắn phải xin lỗi một thằng nhóc thì hắn lại cảm thấy không ổn một chút nào, dù cho chuyện đó hoàn toàn là lỗi của hắn đi chăng nữa.

Hất nguyên chồng báo cáo xuống đất, hắn đứng lên, đá cái bàn. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó hắn lại cảm thấy bực mình. Dù biết Allan không hề có lỗi gì trong chuyện Diana và hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy thằng bé là hắn lại nổi điên lên. Giống như một kiểu gợi nhớ vậy. Allan nhắc hắn nhớ về những gì đã xảy ra giữa hắn và Diana, những kỉ niệm ngọt ngào (mà sau này trở thành đắng nghét) của thời niên thiếu hạnh phúc của hắn.

"Đội trưởng."

Lại là thằng nhóc Robert. Thằng nhóc này có thể nói là đứa nhiễu sự nhất trong số những đội phó mà hắn từng có. Trong suốt một tuần qua, thằng nhóc cứ bám lấy đuôi hắn như một con cún, hết nài nỉ hắn xin cho bằng được chữ kí của Harry lại hỏi linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất. Vâng, tất cả là vì Allan đã bỏ đi mà giờ hắn phải lãnh cái "trọng trách" dạy dỗ lại một Thần Sáng cách cư xử sao cho đàng hoàng người lớn.

"Robert, có chuyện gì hả?", hắn uể oải hỏi.

"Sao chú đá hết đống báo cáo xuống đất vậy?"

[Lại nữa rồi!], hắn nghĩ thầm.

"Quên nó đi, Robert. Có chuyện gì?", hắn phẩy tay, dùng cái chân kéo cái ghế ngã chổng kềnh trên mặt đất đứng lên lại cho ngay ngắn.

"Oa, sao chú làm được vậy?", Robert nhìn hắn như kiểu ngôi sao nhạc rock nào đó mới ở trên cung trăng xuống.

"Robert!", hắn nạt.

"Ơ, dạ... À đúng rồi. Đội tuần tra phát hiện một xác chết không đầu trong căn nhà hoang ở một ngôi làng nhỏ thuộc khu vực Lambeth, một dặm về phía Đông Nam Charing Cross.", Robert cuối cùng cũng nhớ ra cái mà cậu ta muốn thông báo. "Căn nhà đã được xác minh là của một nữ phù thủy và hai đứa con nhỏ của bà ấy. Tuy nhiên, từ hơn mười bảy năm trước, khi dân làng phát hiện xác của bà chủ và đứa con trai của bà ấy thì căn nhà bị bỏ hoang cho đến giờ."

"Xác chết không đầu hả? Nghe có vẻ thú vị đấy.", Sirius xắn tay áo lên và khuân cái chồng báo cáo từ dưới đất lên để lại trên bàn.

"Nữ chủ nhân của ngôi nhà đó tên là Diana Potter, con trai đã chết của bà ấy là Alexander Potter. Và họ được mai táng tại nghĩa trang... chú! Chú sao vậy?"

Trái đất này thật là tròn. Dù hắn có cố chạy trốn, dù hắn có cố quên đi nhưng hắn không quên được. Tim hắn đau nhói. Cuối cùng thì hắn cũng tìm ra được nơi mà Diana đã lẩn trốn hắn...

"Còn gì nữa, Robert?", hắn run rẩy hỏi. "Còn thông tin gì nữa?"

"Bà ấy còn một đứa con trai nữa nhưng trong hồ sơ lại không có bất kỳ thông tin nào về người này. Đội điều tra đã bắt đầu điều tra tung tích của cậu ta. Ngôi nhà đã bị bỏ hoang hơn một thập kỉ nay. Và..."

Hắn giơ một bàn tay lên. Cảm giác nghẹt thở này... hắn không thích cảm giác này chút nào...