Những cơn gió mang hơi sương lành lạnh buổi sáng đánh thức nó dậy. Lười nhác nằm yên tại chỗ đã nằm tối qua, nó nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời trong xanh đến lạ với những đám mấy bàng bạc vắt ngang. Lũ chim đang tranh cãi nhau về chuyện gì đó mà chỉ có chúng mới hiểu. Thỉnh thoảng có một con cú hung nâu xẹt ngang qua bầu trời.
Bãi cỏ vào buổi sáng sớm tinh sương như thế này thật dễ chịu. Nó có thể ngửi thấy mùi cỏ mới đang lớn lên và lắng nghe được tiếng chúng vươn mình lên khỏi đám đất. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, nó chống tay phải xuống đất và gượng đứng lên. Nhưng điều nó vừa làm lại vô tình đυ.ng vào vết thương tối qua. Cơn đau nhói từ bả vai và cái hông vừa kịp kéo da tràn tới khiến nó suýt chút nữa ngã khuỵu ra đất. Lựa một tiếng chửi thề có văn hóa nhất mà nó từng được nghe ông Lucius chửi, nó làu bàu chống cùi chỏ xuống đất và cẩn thận đứng lên cho đàng hoàng.
Máu đã khô trên tấm áo sơ mi trắng thành một vệt ố sậm màu. May mắn là thầy Remus chưa cào trúng mặt nó không thì vết thương đó sẽ để lại sẹo. Nó không quan tâm về chuyện mặt nó có sẹo hay không. Nó chỉ quan tâm tới việc người ta sẽ ghê tởm thêm nó như thế nào khi biết nó là một người sói. Việc trở thành một Thần Sáng, suốt ngày đi qua đi lại trên đường phố dưới con mắt khinh bỉ và đôi khi là có người phun nước bọt vào nó vì nó đã từng là một Tử Thần Thực Tử đã đủ khiến nó mỏi mệt rồi.
/Lykaios, vẫn ổn chứ?/, nó thì thầm trong đầu, hi vọng người bạn của nó sẽ nghe thấy.
/Chưa chết, nhưng khá là mệt. Có lẽ tối nay tôi sẽ tìm một gốc cây nào đó mà nằm xuống nghỉ thôi. Hẳn là sẽ không săn được con thú nào rồi../, Lykaios uể oải đáp.
Khập khiễng đi về hướng bìa rừng, nó cẩn thận nhìn chung quanh. Tuy trời vẫn còn sớm và mặt trời chưa lên hẳn nhưng cảnh giác vẫn hơn. Nó đâu muốn bất kì dân muggle hay phù thủy nào sáng sớm mới mở mắt ra là thấy một thằng nhỏ mười bảy tuổi cả người đầy máu lê ra từ khu rừng với một cái dùi trống trong tay.
/Có lẽ tôi sẽ cố ăn cái gì đó để anh lấy lại sức./, Allan đáp trong lúc băng ngang qua một bụi cây đầy gai.
/Cậu biết tôi không thích mấy thứ đồ ăn của con người mà. Chúng làm tôi phát ngán./, Lykaios làu bàu.
/Vậy tôi sẽ cố ăn cái gì đó còn sống nhăn răng vậy./, giọng Allan có chút châm chọc. /Nhưng tôi không chắc là mình có khả năng ăn được con gì còn ngọ nguậy trong miệng đâu./
/Cậu thiệt là.../, Lykaios làu bàu. /Cậu nên nghỉ ngơi nhiều vào. Không chỉ có một mình tôi mệt đâu./
Allan không trả lời. Nó đột ngột nấp vào một bụi cây. Có hai người đàn ông đang đi ra từ một chỗ không xa lắm so với chỗ nó đang ẩn nấp. Một người đang dìu một người khác, đang ôm lấy ngực và bước đi nửa mê nửa tỉnh.
"Thầy Remus..."
Cổ họng nó bỗng trở nên khô khốc khi nó nhìn thầy và Sirius Black đi về phía bìa rừng. Mặc dù Moony khá mạnh và sức chịu đựng của nó cũng tốt nhưng thầy Remus chỉ là một con người thôi. Giống như nó, khi bị kẻ thù tấn công dưới dạng hóa sói vào đêm trăng tròn nó sẽ không cảm thấy gì, nhưng khi mặt trời lên thì mọi cảm giác của con người sẽ quay trở lại. Nó sẽ vẫn cảm thấy đau như thường và hơn nữa sau đêm trăng tròn, tất cả sức lực trong người nó sẽ cạn kiệt và việc làm sao nó trở về quán Cái Vạc Lủng được là một chuyện khá là gay go. Ngay cả đến việc thi triển cho đàng hoàng một câu thần chú nó còn làm không được.
Thầy Remus gục xuống trên thảm cỏ với một tiếng rên yếu ớt. Sirius mặt mũi trắng bệch đi vì lo lắng.
"Cố lên, Moons. Đợi tôi một chút."
Sirius rút đũa phép ra, và chĩa đầu đũa vô ngực thầy. Ngay lập tức, vết thương sâu hoắm bỗng chốc kéo da non và thầy trông có vẻ bớt xanh xao hơn.
"Ngồi dậy nào!", ông ta nói như thể tự động viên chính mình. Quàng một cánh tay của người bạn thân qua vai, ông ta lôi thầy đứng dậy.
"Cảm ơn anh, Siri.", thầy cố nhoẻn một nụ cười. "Không có anh chắc tôi tiêu rồi."
"Quên đi, Rem", ông ta cười cười.
Và hai người độn thổ. Nó chui ra khỏi lùm cây.
/Lykaios, anh có thể tìm giúp tôi nguồn nước chứ? Một con suối hay sông gì đó chẳng hạn. Tôi cần phải gột sạch máu trước khi trở về Cái Vạc Lủng./
/Lắng nghe tiếng nước chảy ấy. Tôi sẽ giúp cậu, được chứ? Nhưng tôi không chắc khu rừng này có suối hay gì đâu. Cả một vũng nước đọng cũng chả có. Trời này làm gì có mưa./, Lykaios càu nhàu.
/Tôi chả còn mấy sức để xài phép thuật nữa./, Allan nghĩ thầm.
/Về Cái Vạc Lủng đi. Cậu Độn thổ được chứ? Không mất bao nhiêu sức đâu. Tôi sẽ giúp./
Run rẩy lôi cây đũa phép gỗ cây nho ra khỏi túi áo khoác trong, nó tập trung nghĩ đến cái hẻm vắng người cách quán không xa. Giờ mà độn thổ thẳng vô quán thì cầm chắc ăn cả lô bùa chú vô người.
Cảm giác nghẹt thở bóp chặt lấy cuống phổi nó và toàn thân nó như bị nhét vô một cái ống cao su khổng lồ. Nhưng cảm giác ấy trôi qua rất mau. Không khí lạnh cả buổi sớm nhanh chóng lấp đầy hai buồng phổi và mắt nó cay xè, nở lớn và nhòe đi vì nước mắt. Nó không chắc lắm về khoản Độn thổ. Có lẽ nó thích bay hơn, bằng chổi hoặc Vong mã. Nó có nghe nói về cái gì đó gọi là thăng thiên - cách mà các Thần sáng cấp cao vẫn thường dùng để di chuyển. Họ biến thành những cụm khói sáng và tốc độ di chuyển rất nhanh. Ừ thì có vẻ cách đó cũng hay, nhưng nó không chắc lắm liệu nó có phải là Thần sáng cấp cao gì đó hay không.
Lôi bản thân trở về với thực tại trước khi chìm luôn trong mớ suy nghĩ bòng bong để rồi bị một ông già hay thằng nhóc vô gia cư nào đấy thấy nó đứng giữa con hẻm vắng, tay cầm cái dùi trống. Rê đũa phép dọc theo những vệt máu đọng đã khô, nó cố tẩy sạch máu nhất có thể rồi bước vào quán.
Sáng sớm quán chưa có ai. Ông Tom, chủ quán, đón chào nó bằng nụ cười sún răng. Có lẽ ông thuộc một số ít những người không quan tâm lắm nó là ai và nó đã từng làm gì. Cũng phải thôi, cái quán này phụ thuộc vào số lượng khách đến, vậy muốn có tiền thì phải chiều khách và sẵn sàng tiếp đón những vị khách kì cục nhất và cộc cằn nhất.
"Chào bác Tom.", nó gượng gạo mỉm cười. Vết thương do nọc người sói trên vai nó đang trào mủ. "Lát nữa khoảng tám giờ bác mang lên phòng cho con hai phần ăn sáng và một phần thịt bò sống được không ạ?"
"Rất vui lòng phục vụ, thưa cậu.", ông nhe hàm răng ra tươi cười đáp trả.
Rút túi lấy ra mấy đồng Galleons bằng vàng, nó dúi vào tay ông, "Khỏi trả lại tiền thừa."
Lê chân lên cái cầu thang cọt kẹt để trở về căn phòng số bảy mươi bảy, nó gõ cây đũa phép lên vai, cố gắng xua đi bớt cái mùi tanh đang phát ra nồng nặc nhưng hình như nó đang càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn: mủ rỉ xuống cả lưng áo nó và mùi hôi khiến nó muốn ngất xỉu. May mắn là cái mùi này chưa đủ nồng để đánh thức nguyên dãy trọ, chứ không là cả lô người ngoái đầu ra nhìn xem nó có rinh theo xác sống hay cái gì đó về quán không cũng nên.
Đẩy cánh cửa phòng, nó nhận thấy người thanh niên mà nó cứu mấy hôm trước đã biến mất. Tuy nhiên, từ nhà tắm lại phát ra tiếng của vòi hoa sen nên nó yên tâm là anh ta chưa đi đâu xa. Ngồi phịch xuống giường, nó quây cái mùng lại, ếm bùa im lặng xung quanh và bắt đầu xem xét vết thương...