Một Cơ Hội Khác

Chương 12.2: Bản Sonata Ánh Trăng

/Dừng lại đi Lykaios./, giọng Allan van nài. /Đừng tấn công thầy Remus./

/Tôi không cần biết hắn là ai, nhưng hắn bảo vệ ông ta thì hắn cũng giống như ông ta./

Con sói trắng thu người về phía sau lấy đà. Nếu nó không nhanh chóng giải quyết con sói này để tiến đến mục tiêu tiếp theo là con chó, có lẽ nó sẽ kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Các giác quan của nó đang mờ dần đi và tốc độ của nó đang giảm dần.

Moony gầm lên một tiếng trước khi lao về phía Lykaios. Con sói xám không bao giờ cho phép bất kì con vật nào chạm vào Padfoot...

Hai con sói lại lao vào nhau. Bóng của chúng nhảy nhót dưới ánh trăng. Và đâu đó vang lên giai điệu của bản giao hưởng Ánh Trăng...

Những đòn tấn công của hai con sói, những tiếng tru và gầm gừ, và tiếng cây cối xung quanh xào xạc như hòa vào cái cao trào của bản nhạc...

Lykaios ngừng lại, thở dốc. Máu không ngừng rỉ ra thành những giọt đậm ở vết thương trên hông nó.

/Dừng lại đi Lykaios. Anh đang bị thương, và một người bị thương thì không thể nào địch lại kẻ đang ở đỉnh cao của phong độ đâu./, Allan van nài.

Nhân lúc đối thủ mình đang kiệt sức, Moony lao tới. Hàm răng sắc nhọn của nó cắm phập vào vai trái của con sói trắng. Mất thêm máu đồng nghĩa với việc Lykaios đã thua trong trận chiến này. Cố gắng thoát khỏi gọng kềm của con sói xám, Lykaios đã kịp dùng vuốt trước cào rách một đường khá sâu trên ngực Moony trước khi tẩu thoát.

Moony toan đuổi theo nhưng Padfoot đã nhào tới. Nãy giờ đôi mắt xanh xám của nó luôn quan sát đối thủ của Moony. Nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi liếʍ đi những giọt máu còn đọng lại trên người con sói xám, Padfoot khéo léo dập tắt cơn khát máu của Moony trước khi kéo nó rời khỏi khu rừng. Đi loanh quanh trong lúc đối thủ còn rình rập thì không phải khôn ngoan.

----

Lykaios ngã nhào xuống đám cỏ rậm rạp cạnh miệng vực. Máu từ những vết thương trên người nó đang gϊếŧ dần nó. Giọng run run của Allan trong đầu nó khiến nó cảm thấy tốt hơn.

/Có sao không, Lykaios?/, giọng Allan run rẩy. Phải rồi, đây cũng là thân thể của cậu mà.

/Không sao, nhưng tôi muốn ngủ một chút. Có lẽ sáng mai khi tỉnh dậy mấy vết thương này sẽ ít hành cậu hơn./, con sói nằm duỗi thân thể dính đầy máu của nó ra và tựa đầu lên một cục đá khá bằng phẳng.

/Lần sau đừng làm vậy nữa./, giọng nói của Allan đã dịu đi bớt một chút. /Anh mà chết thì tôi cũng xong luôn./

/Biết rồi. Giờ để yên cho tôi nghỉ ngơi được chứ? Lỡ mà có con gì tấn công thì còn chạy được. Kiệt sức kiểu này không thể đánh nhau được nữa./

Giai điệu ấy như phát ra từ chính trái tim của con sói. Người ta thường không thấy những cái người ta nên thấy. Làm người sói thì không đáng sợ, đáng sợ là lúc con người ta biến hình. Làm người sói đồng nghĩa với việc nó sẽ miễn nhiễm với hầu hết các lời nguyền từ những sinh vật khác, kiểu như ma cà rồng hay con gì đó tương tự vậy.

Người ta cũng chưa bao giờ thử có thêm một nhân cách khác tồn tại trong họ. Một người bình thường theo quan điểm ấy thì không bao giờ tự nói chuyện với chính bản thân mình. Lykaios thở hắt ra một hơi. Allan chưa bao giờ bảo nó làm cái này cái kia. Nó không biết với những người sói khác, nhân cách con người kia đối xử với chúng như thế nào, nhưng còn Allan, cậu luôn để nó tự do hành động. Nhưng không gϊếŧ người, đó là luật...

Còn rất lâu nữa trời mới sáng. Còn rất lâu nữa nó mới phải trả lại thân thể này lại cho cậu nhóc. Còn rất lâu nữa nó mới bị giam cầm trong hình dáng con người ấy...

Giai điệu của bản giao hưởng ấy vẫn còn đọng lại trong đầu Lykaios. Nó đồ rằng Allan đang ngâm nga bản nhạc để khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn.

/Bản nhạc ấy thật thất thường./, nó bảo.

/Thất thường hả? Ừ, đúng vậy./, giọng Allan như đang cười. /Giống như trận chiến giữa hai con sói dưới ánh trăng vậy./

/Cậu thích tôi chiến đấu chứ?/

/Ừ, nhưng không phải hôm nay, Lykaios. Hãy đợi đến khi vết thương này được chữa lành.../, Allan nói. /Hãy thử tận hưởng vài đêm trăng thay vì đi khắp nơi và săn mồi. Lykaios, không phải lúc nào mọi chuyện cũng tồi tệ đâu. Có lẽ... tôi là đứa bất hạnh... nhưng ít nhất tôi biết có má tôi trên kia vẫn đang dõi theo tôi. Khi mọi chuyện trở về đúng khởi điểm của nó, tôi sẽ ra đi./

/Đi đâu? Cậu còn nơi nào khác để đi sao?/

/Có chứ./, Allan khẳng định. /Một nơi nào đó giữa những ngôi sao kia, nơi mà má và Alex đang đợi tôi.../

Chú thích: "Lykaios" trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là "sói", "có tính sói", hoặc "giống sói"