Âm điệu của bản Sonata Ánh Trăng vang lên xa xa từ đâu đó ở đầu con đường nhỏ dẫn đến khu rừng già. Allan lặng lẽ thở hắt ra một tiếng. Dù đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bản nhạc này nhưng nó vẫn không kìm được cảm giác đó. Nó nhớ mẹ. Ừ, nghe có vẻ trẻ con so với một đứa trẻ mười bảy tuổi, nhưng đối với những đứa không nhà, không cha mẹ, không người thân thích như nó thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Nó nhớ hình ảnh má bên cạnh cây đàn dương cầm bằng gỗ trắc. Nó nhớ những nốt nhạc âm vang mà má đàn. Và nó nhớ Alex. Nó nhớ mọi kỉ niệm về khoảng thời gian ngắn ngủi mà Thượng Đế cho phép nó ở bên cạnh đứa em trai song sinh.
Cảm giác thèm khát và ghen tỵ chiếm lấy trái tim và suy nghĩ nó ngay cái khoảnh khắc nó nhớ về gia đình mình. Nó khát khao một lần nữa được má ôm ấp, vỗ về, được má thương yêu như thuở nhỏ. Nó muốn một lần nữa được cùng Alex nghịch ngợm khắp nhà vào giờ ngủ trưa và vẽ những bức tranh chỉ-con-nít-mới-hiểu-nổi rồi dán lung tung khắp nơi. Nó muốn một lần nữa được cùng má và em trai nằm ườn trên thảm cỏ trước nhà, mắt nhìn lên trời xanh vòi vọi với những đám mây trắng xốp và bầy chim hoàng yến đang chao liệng trên không. Nó muốn, nó khát khao là chỉ một lần, một lần nữa thôi là được làm lại từ đầu, được trở về thuở trước khi nó gia nhập đội quân của Voldemort, được xem xét lại sự lựa chọn của mình...
Và nó ghen tỵ. Nó ghen tỵ với Ron vì có những bậc phụ huynh tốt: một người cha ôn hòa và bao dung, một người mẹ hiền luôn quan tâm tới các con, và cậu ta có những người anh trai và một cô em gái tuyệt vời. Nó thậm chí còn ghen tỵ với cả Malfoy và bất kì người nào trong thế giới phép thuật này. Nó ghen tỵ với Harry khi mà anh ta cũng mồ côi như nó, cũng chịu nhiều đắng cay như nó, cũng phải sống với bà con như nó nhưng anh ta là người nổi tiếng, có một người cha đỡ đầu vĩ đại. Ai cũng có một cuộc sống tốt hơn nó, ai cũng có một số phận tốt đẹp hơn nó. Có đôi lúc nó tự hỏi mình tiếp tục tồn tại trên thế giới này để làm gì khi mà nó không còn bất kì người thân thích nào. Có đôi lúc nó tự hỏi mình còn nuối tiếc gì cuộc sống như hiện tại, một cuộc sống cô đơn đến buồn tẻ. Và đôi lúc nó tự hỏi mình rằng nó đang chờ đợi cái gì...
Tiếng đàn kia chợt im bặt. Nó bỗng cảm thấy hụt hẫng. Dù phải đánh đổi bất kì thứ gì nó vẫn muốn nghe lại được tiếng đàn ấy của má. Dù bản nhạc ấy là kỉ niệm một mối tình tan vỡ của nhà soạn nhạc tài ba, dù bản nhạc ấy khá buồn, và dù nó không muốn tâm trạng của mình trở nên tồi tệ thêm nữa, nó vẫn muốn nghe bản nhạc ấy thêm một lần nữa. Con đường dẫn đến khu rừng ngày càng tối và gập ghềnh, lởm chởm hơn. Ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà gần đó cũng yếu dần đi. Càng đi gần về phía bóng tối, cảm giác bất an càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nó tự dẹp được nỗi sợ hãi phải đối diện với bóng tối. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra khi nó buộc phải chọn cách bước vào bóng tối. Có quá nhiều kí ức kinh khủng tồi tệ đã xảy ra trong bóng tối...
Còn khoảng vài phút nữa thôi là đến nửa đêm, và vào lúc này Lykaios - con sói tồn tại trong nó - đang gào thét được thoát ra ngoài, được đi săn và gϊếŧ để thỏa cơn khát máu bấy lâu. Nó chưa bao giờ có thể hoàn toàn kiểm soát được Lykaios nhưng nó cũng chưa bao giờ có ý định kiểm soát, bởi Lykaios đang cố bảo vệ nó khỏi tổn thương. Con sói chỉ tấn công những kẻ đáng bị tấn công, thường là những kẻ gây nguy hiểm hay tổn thương cho nó còn ngoài ra, những lúc Lykaios nắm quyền kiểm soát thân thể nó, nó chỉ gϊếŧ những sinh vật nhỏ khác như cáo hay một con vật nào đó vô tình lọt vào tầm ngắm.
Còn khoảng mười giây, chín giây, tám giây... Tim nó đang đập nhanh hơn và hình như máu đang sôi lên trong huyết quản của nó...
Và cơn đau đến mức muốn ngất lịm đi ào tới. Và hai tiếng hú kinh dị cùng cất lên cùng một lúc...
----
Con sói hú lên một tiếng man dại trước khi lấy lại thăng bằng trên bốn chân. Trên bộ lông dày màu trắng như tuyết của nó ở phía gần hông có một vết cắt khá sâu và dài. Máu đang rỉ ra từ vết thương chưa kịp lành hẳn và nó đang cố gắng không cho mình gục ngã. Nó ngửi thấy mùi máu của chính mình và mùi của hai con vật khác ở gần đó. Một con sói khác và một con chó có mùi của con người...
/Vẫn ổn chứ, Al?/, con sói gầm gừ trong khi vểnh tai lên nghe ngóng chung quanh.
/Không sao. Cố gắng đừng để bị thương. Mà hình như có con gì đó ở gần đây phải không Lykaios?/, giọng nói của một thằng nhóc vang lên trong đầu con sói.
/Phải. Không chỉ có một, mà là hai. Một con sói khác. Và một con chó có vẻ là bạn đồng hành của nó./, Lykaios cảnh giác nhìn về phía bên kia của khu rừng. /Nên đi coi thử xem sao. Có lẽ là bạn.../
Con sói trắng thu móng vuốt vào và lặng lẽ đi về phía nơi phát ra tiếng hú. Đôi mắt xanh xám của nó không rời mắt khỏi hai bóng đen, một đang nằm sóng xoài trên đất, một đang đi xung quanh và đánh hơi.
/Con chó đen đó.../, Lykaios gầm gừ. /Có phải là Sirius Black?/
/Hả?/, giọng nói của Allan lại vang lên. /Sao ông ấy lại ở đây?/
/Không cần biết!/
Với một tiếng gầm dễ sợ, Lykaios phóng ra từ sau lùm cây rậm rạp. Vuốt của nó sáng loáng dưới ánh trăng. Padfoot quay ngoắt đầu lại và kịp tránh trước khi hàm răng sắc nhọn của con sói cắm sâu vào cổ. Trượt mục tiêu, Lykaios điên cuồng đứng lên, lao đầu về phía kẻ thù. Nhưng trước khi nó kịp chạm được đến mõm của con chó thì vuốt trước của Moony đã giáng thẳng vào mặt nó. Một đường rách dài vắt ngang cổ khi Lykaios gượng đứng lên. Mất máu khiến nó khó lòng tấn công được trúng đích...
Moony tru lên một tiếng kinh dị trước khi lao vào Lykaios. Hai con sói vồ lấy nhau, con nào cũng quyết gϊếŧ cho bằng được con kia. Padfoot sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt xanh xám của con chó đứng tròng và nó không làm được gì hơn ngoài việc đứng ở đàng xa theo dõi diễn biến...