Đau đớn và tuyệt vọng, đó là tất cả những gì hắn trải qua trong Azkaban. Những kí ức hạnh phúc giữa hắn và những người bạn cùng Diana gần như bị rút cạn. Chỉ còn lại những mảng kí ức rời rạc và những ám ảnh đau thương. Xác của James và Lily, gương mặt đầy máu của Harry, nỗi uất ức, oán hận và nỗi đau mất đi người bạn thân, nỗi sợ hãi vì suýt mất luôn cả đứa con trai đỡ đầu, sự hối hận vì đã không tin Remus, mối hận với Peter Pettigrew. Hắn không biết liệu hắn nên hận hay nên tha thứ cho Diana. Hắn không biết liệu hắn có nên tìm cô và chấp nhận cô như ngày xưa hắn đã từng làm. Dù gì thì đó cũng từng là sự lựa chọn của hắn...
Nhưng dù sao đi nữa thì Diana cũng đã chết rồi. Tha thứ hay không thì cũng chẳng đem đến bất kỳ sự thay đổi nào cả.
Đứa bé đó, là đứa con trai cuối cùng của cô ấy, là người có thể chứng minh từng có một người như thế tồn tại trên thế giới này.
Chất lỏng màu đỏ trong chai chỉ còn đủ rót đầy một li. Hắn đứng dậy, rút mớ tiền đô của dân muggle ra, trả tiền và boa cho tay bồi bàn lần nào cũng đón tiếp hắn niềm nở. Rượu chưa ngấm nổi vào hắn. Có lẽ, Fire Whiskey của phù thủy sẽ khiến hắn dễ ngủ hơn đêm nay...
Luôn luôn có cảm giác cô đơn cho tới khi hắn nhìn thấy thằng bé. Allan... Hắn cứ đinh ninh rằng bóng hình Diana trong hắn sẽ lụi tàn như mẩu thuốc lá bị dập tắt nhưng cho tới khi thằng bé xuất hiện hắn mới nhận ra rằng hình bóng ấy vẫn còn ở đây, ngay trong chính trái tim mà hắn nghĩ hắn sẽ không có cách nào chữa lành lại được. Allan quá giống Diana, cũng như Harry giống James vậy. Thằng bé có sức hút đặc biệt như mẹ của nó, nhưng chưa bao giờ hắn thấy nó hẹn hò với bất kì đứa con gái nào nào. Luôn một mình và tự lập, Allan khiến những kí ức hắn cố chôn vùi trỗi dậy mạnh mẽ. Đáng lẽ ra hắn không nên đối xử với nó tàn nhẫn như hắn định đối xử với Diana vì sự phản bội đó. Thằng bé không hề có lỗi gì ở đây. Thằng bé không phải nguyên nhân dẫn đến việc Diana phản bội hắn. Nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn cứ đối xử với nó tệ bạc như vậy. Hắn biết, hắn hiểu thằng bé muốn có một mái nhà khác, như Harry muốn đến sống với hắn thay vì sống với những người bà con của mình, nhưng hắn lại thẳng thừng từ chối nó. Hắn có thể thấy được nỗi thất vọng trong mắt thằng bé và những giọt nước mắt nó cố giấu đằng sau đôi mắt xanh xám ấy. Không ít lần hắn thấy nó buồn bã và thui thủi một mình, nhưng chưa lần nào hắn chịu xuống nước dỗ dành.
Hắn biết hắn đang hành xử vô cùng vô lý, hắn cũng biết hắn tổn thương đứa bé này quá nhiều nhưng lại không làm được bất kỳ điều gì để xoa dịu đi mà chỉ càng làm cho mọi chuyện trở nên be bét.
Giống như đêm nay, hắn một lần nữa tàn nhẫn xé toạc những vết thương mà nó cố giấu đi, một lần nữa dồn nó vào bước đường lang thang. Chẳng trách thằng bé hành xử như thế. Chẳng trách thằng bé luôn cố gắng cách xa hắn, càng xa càng tốt, bởi vì mỗi lần hai người ở bên cạnh nhau người tổn thương luôn là nó, người luôn phải chịu đau đớn luôn là nó.
---
"Thật không thể tin được!", Remus rít lên khi Sirius tha cái thân đầy mùi rượu về nhà. "Allan lần nữa bỏ nhà đi và điều anh làm là đi uống rượu hả?!"
"Thôi đi Remus. Để tôi yên tĩnh một lát.", hắn cởi bỏ áo khoác vứt lên ghế bành. "Sự đã đủ rầu rồi."
"Anh cũng biết sự đủ rầu rồi hả?", Remus ngồi xuống, thẳng tay quạt một cái vào đầu hắn. "Thằng bé mang một thân bệnh đi lang thang mà anh còn ở chỗ này nói nữa hả?"
Sirius lặng thinh.
"Cậu cứ mãi như thế này..."
"Tôi biết.", Sirius cắt ngang. "Đừng nói nữa."
"Ngày mai là đêm trăng đầu tiên của tuần trăng.", Remus đứng lên, thở dài một hơi.
"Tôi sẽ đến.", hắn gật đầu.