Một Cơ Hội Khác

Chương 11.2: The house

Một bộ quần áo đang bị đốt dở nằm lọt giữa đống tro than tàn. Vậy là có người đã đến đây, và sử dụng cái lò sưởi này. Và kẻ đến đây chắc chắn mang theo một cái gì đó đã chết, hoặc ít nhất là còn sống cho đến khi hắn sử dụng đến cái lò sưởi. Nhìn vào cách thiết kế của bộ quần áo, nó có thể đoán được một trong hai kẻ này là nam. Rùng mình khi nghĩ đến việc nó sắp đối diện với một kẻ gϊếŧ người hoặc một tên biếи ŧɦái nào đó trong căn nhà, nó bước tới mấy cái tủ dưới gầm bếp và mở ra. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi nó thấy cả bầy nhện và gián tức tốc di quân khỏi chỗ ẩn nấp, hoặc lâu lâu, có vài con chuột cống bự chà bá lửa chạy xẹt qua trước mặt nó.

Rời khỏi nhà bếp, nó lần theo vết máu. Ánh sáng từ đầu đũa phép soi rõ những vệt máu còn mới trên bậc thang dẫn lên lầu, nơi vốn dĩ là phòng ngủ của má nó. Càng lên cao, mùi hôi thối và mùi máu tanh lẫn với mùi gì đó rất lạ càng bốc lên nồng nặc. Vệt máu đứt quãng khi qua cầu thang đã liền lại và dần đến cửa phòng của má Diana.

Đẩy cánh cửa bước vào, nó điếng người khi ánh sáng màu bạc từ Thần Hộ Mệnh rọi sáng một hình hài treo đứng trên tường. Không, chính xác là hai nhưng cái kia đã bị cắt mất đầu rồi. Máu từ cái xác đã khô cứng thành một mảng lớn trên sàn nhà. Nằm chễm chệ trên giường là cái roi da, máu từ trên đó thấm một ít vào ga trải giường và đã khô cứng lại thành một màu nâu xỉn ghê tởm. Bịt chặt miệng lại để không nôn hết ruột gan ra, nó đánh liều đến gần người còn nguyên vẹn đầu mình chân tay. Bị treo theo kiểu tù nhân của các nhà tù cổ xưa, người thanh niên này trông khá điển trai với mái tóc vàng, sống mũi cao (dù đã bị rách một đường vắt ngang) và đôi mi dài. Trên người anh ta toàn là dấu vết bị tra tấn và miệng anh ta đang bị bịt kín bằng một thứ gì đó trông giống như là qυầи ɭóŧ.

Khoan đã! Qυầи ɭóŧ!?

Quỷ thần thiên địa ơi!

"Ư..."

Giật bắn mình khi mà anh ta còn có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ, nó trân trối nhìn anh ta chậm rãi mở mắt và nhìn thẳng vào nó...

---

Quán bar của dân muggle luôn là nơi mà dạo gần đây Sirius hay lui tới. Luôn luôn ngồi tại quầy, gọi một chai Johnnie Walker và tự mình nhấp nháp. Vị đắng và cay nồng của rượu không thể xóa nhòa được chút kí ức về Diana trong hắn.

"Diana đã có con. Hai đứa nhỏ kháu khỉnh lắm. Hai thằng nhóc sinh đôi."

Những lời nói của Remus về Diana văng vẳng trong đầu hắn. Giá như lúc ấy hắn chịu mạnh mẽ lên một chút nữa, vị tha thêm một chút nữa, thì hắn đã có thể sống hạnh phúc bên cạnh cô ấy. Giá như hắn chịu tha thứ cho Diana để rồi bây giờ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này...

Đau ư? Vì cái gì? Vì người phụ nữ phụ bạc kia ư? Vì kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn ư?

Nhưng đâu có lẽ nào... Diana sao có thể...?

Bấu chặt lấy ngực nơi trái tim kia đang đập, Sirius cắn môi. Đã mười bảy năm rồi mà sao hắn còn giữ bóng hình ấy ở đây? Và mỗi lần nhớ về bóng hình ấy, tim hắn luôn đập thật mạnh, thật nhanh, hệt như nó muốn thoát khỏi ngực hắn vậy.

Diana Potter...

Cái tên đã phần nào nói được lên tính cách và vẻ đẹp của người con gái mà hắn từng yêu. Dịu dàng và luôn luôn quan tâm đến người khác, đặc biệt là một kẻ chẳng bao giờ chịu để tâm đến vẻ bề ngoài của mình như hắn. Diana luôn cẩn thận chỉnh lại cái cổ áo và cà vạt cho hắn trước khi vào lớp, vuốt lại cho thẳng những nếp áo bị nhăn và đôi lúc, cô còn vuốt lại cho ngay ngắn mái tóc đen hắn chưa kịp chải.

Diana Potter dĩ nhiên là rất xinh...

Nụ cười giống hệt như của tiên nữ khiến hắn không ít lần ngất ngây. Mái tóc đen tự nhiên, đôi lông mi dài và cong có thể dễ dàng nhìn thấy được khi quan sát một cách chăm chú, và đôi mắt biết nói. Sirius yêu đôi mắt màu hổ phách ấy. Cái nhìn của đôi mắt ấy có thể dễ dàng xuyên qua trái tim hắn, vì mỗi lần hắn nhìn cô, hắn đều cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn vào tâm hồn mình. Diana rất hiểu hắn, gần như là có thể đọc được suy nghĩ của hắn.