Ngôi nhà cũ của mẹ con nhà Potter nằm gần một khu dân cư muggle trải qua mười bốn năm bị bỏ hoang đã trở nên cực kỳ u ám và kinh dị. Kể từ sau khi chủ nhân của căn nhà đó chết đi, chẳng một dân muggle nào dám tiến lại gần xem xét. Họ nói ngôi nhà đó bị quỷ ám. Rất nhiều người ở đây bảo rằng họ đã nhìn thấy hồn ma của người phụ nữ ấy và đứa con trai chết oan uổng của bà cạnh cửa sổ, nhìn xuống con đường mòn dẫn đến căn nhà. Rất nhiều đêm mưa bão khi ánh chớp nháng lên trên những cành cây cổ thụ trụi lá trong vườn nhà, hình bóng ấy lại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Người mẹ và đứa con trai dường như đang chờ đợi ai đó hoặc điều gì đó xảy đến với căn nhà.
Thở hào hển khi phải leo lên một con dốc khá cao để tới được cổng nhà mình, Allan bấu chặt lấy hông để lấy lại sức trước khi đẩy cánh cửa bằng sắt đã hoen rỉ ra. Ban nãy, khi nó hỏi đường đến nhà mình, một ông già đã đóng sập cánh cửa nhà ổng vô mặt nó và một bà nội trợ mặc cái tạp dề bông đã thét lên đến độ ông chồng bà ta lao ra và định cho nó một trận.
Cánh cổng sắt rít lên ken két khi nó đi vào. Gió lạnh thổi một đám mây đen to đùng về phía căn nhà. Cỏ mọc cao quá đầu và mùi thối rữa của xác động vật bốc lên sau cơn mưa càng khiến cho nó có cảm giác muốn lộn mửa. Một cảm giác rờn rợn tức cười theo sau lưng nó khi nó đi ngang qua cái xích đu trong vườn. Gió mang hơi ẩm và mùi tanh đi theo nó khi nó bước vào hiên trước của căn nhà. Một vệt máu dài và đậm nhưng đã bị ôxi hóa kéo dài từ những bậc thang dẫn vào nhà đến tận cửa trước. Tự nhủ rằng không sao đâu, nó đẩy cửa bước vào nhà.
Căn nhà tối thui như hũ nút. Mùi thối rữa của xác chết xộc thẳng vào mũi nó. Mùi rất nồng, và còn rất gần so với nó nữa. Thắp lên một ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay, nó nhìn quanh căn phòng khách bám đầy bụi và mạng nhện. Không có cái gì ở đây cả. Chỉ có một lớp bụi dày mấy tấc bám trên mấy cái ghế bành bị lật đổ chỏng chơ và trên cả cái bàn kiếng thủy tinh vỡ nát một mảng. Vệt máu kéo dài vào tận nhà bếp và ở đó có tới hai vệt dài, giống hệt như là kẻ nào đó đã kéo một vật gì chảy máu dữ dội lắm đi ra đi vào nơi đó. Cố gắng không để mùi thối ấy làm cho mình bất tỉnh, nó giơ đũa phép lên, cố nghĩ ra một cái gì đó thiệt vui vẻ để tạo Thần Hộ Mệnh. Dù là nhà của nó đi chăng nữa thì nó cũng không muốn cô đơn ở đây với cả đống máu trên sàn như thế này đâu.
Rút đũa phép ra và cố tìm một ký ức nào đó thật vui vẻ để triệu hồi thần hộ mệnh, nó chợt cảm thấy thất vọng vô cùng. Lục tìm khắp trong trí nhớ cũng chẳng thấy được một chút hạnh phúc nào, ngay cả niềm vui từ lần được dọn về căn nhà đó giờ cũng đã trở thành một phần ký ức đau đớn nhất và khiến nó hối hận nhất mà nó không muốn nhớ lại. Cây đũa phép buông thõng bên cạnh. Nó nhớ con sói hộ mệnh của nó quá.
Cái hồi đi theo Harry học lén phép thuật này. Lần ấy nó đã nấp ngoài cửa, lắng nghe như nuốt từng lời của thầy Lupin và rồi chờ đến nửa đêm trốn ra Rừng Cấm để tập luyện đó, cái hồi mà nó hầu như chẳng hề tốn quá nhiều công sức cũng đã vẫy ra một chùm sáng bạc, dù rằng chưa thành hình dạng hoàn chỉnh cũng đã khiến nó vui vẻ mấy ngày liền...
Ngôi nhà đang có một xác chết ở đâu đó và mùi tanh nồng bốc ra từ khắp các ngóc ngách. Mùi xác vẫn còn rất mới. Nó bước vào nhà bếp, hơi hoảng hồn vì máu văng tung tóe khắp nơi trên sàn, trên tường nhà và cả trên mặt bếp. Mấy cánh cửa tủ bằng gỗ đã bị mối gặm gần hết và có cái đã bị giựt không thương tiếc ra khỏi bản lề và nằm chỏng chơ cạnh mấy cái chai sữa đã quá hạn. Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe khắp nơi. Mỗi lần chân nó bước một bước là y như rằng tiếng rạo rạo của thủy tinh lại vang lên. Cái lò sưởi bằng đá mà má nó thường dùng để tạo ra ngọn lửa màu xanh mà sau này nó biết là một cuộc gọi bằng bột Floo đối lập hoàn toàn với sự cũ kĩ hoang phế của căn nhà. Nó không hề có một chút mạng nhện nào. Mấy mẩu tro than trong đó được độn thành một đống lớn và có một thứ gì đó lẫn giữa đống ấy. Cố gắng bình tĩnh, nó lấy một khúc cây gần đó (cái mà nó đoán chắc rằng có người đã mang vào đây) và khều khều cái đống ấy.