Một Cơ Hội Khác

Chương 10: Kẻ lang thang

Không còn nơi nào khác để đi, một mình lang thang trên đường phố ban đêm thiệt chẳng vui vẻ gì. Trời đang mưa, mưa bụi lất phất. Cơn mưa này khiến nó bực mình. Đúng vậy, nó thích mưa, nhưng nó không thích mưa kiểu này. Nó thích những cơn mưa nặng hạt hơn. Thiệt là vui. Nó chỉ mới trở về ngôi nhà đó được bốn mươi bảy tiếng thôi. Bốn mươi bảy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà hầu hết thời gian nó bỏ ra chỉ để ngủ lấy lại sức. Lúc trở về từ Azkaban, nó đã rất lo lắng cho chính bản thân mình khi mà nó gầy đi so với cái hồi nó bị nhà Malfoy bỏ đói cả mấy kí lô. Ừ thì có lẽ nó ăn uống không đầy đủ, nó không quan tâm mấy đến chuyện mập hay gầy, nhưng sút cả đống cân thế này thì làm sao? Pháp lực của phù thủy tỉ lệ thuận với tình trạng sức khỏe của họ, và nó có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Pháp lực của nó đang suy kiệt dần đi và rồi một ngày nào đó nó sẽ trở thành một kẻ vô dụng, một Á phù thủy.

Nó đã từ giã chiếc Xe Đò Hiệp Sĩ ngay khi chiếc xe phóng tuốt từ London đến Newcastle trong vòng mười phút và suýt chút nữa thì lao đầu luôn xuống biển khi đi ngang Hull. Stan trông chẳng vui vẻ tí nào. Anh ta thích nói chuyện với nó về cái này cái kia hơn bất kì hành khách nào khác. Ừ thì thế, nhưng nó đâu thể để ai biết chuyện nó đang mang trọng thương trên người và đi lại lung tung khắp nước Anh. Hơn nữa, do sức ép của mặt trăng mà tâm trạng nó lại càng không tốt đẹp gì. Gần tới ngày biến hình thì "cái tôi kia" thức dậy và mong muốn được xé xác ai đó. Quyết định quay lại Devon để trú ẩn tạm ở nhà Weasley một đêm trước khi đi tìm một nơi khác, nó quày ba lô lên, chui vào một con hẻm tối và Độn Thổ.

Trước kia nó từng nghĩ Trang trại Hang sóc là nơi mà nó mong muốn đến nhất vào những kỳ nghỉ. Ông bà Weasley đối xử tốt với tất cả những người có lòng đến thăm dù rằng bản thân họ cũng phải vật lộn để kiếm sống. Nơi đó có anh Percy dù rằng nhiều lúc anh ta rất đáng ghét, Fred và George luôn là những tay pha trò giỏi nhất, Ron là người bạn trung thành và đáng tin còn Ginny giống như một cô em gái nhỏ dễ mến. Thỉnh thoảng anh Bill sẽ về nhà và kể vài chuyện thú vị khi anh làm việc ở Ai Cập, hoặc anh Charlie bớt được chút thời gian về thăm ba má anh với vài vết bỏng mới toanh do lửa rồng gây ra.

Ít nhất thì ở đó nó tìm được cảm giác gia đình, cảm giác mình cũng được coi là một phần của tập thể ấy, cảm thấy mình cũng như một đứa con của ông bà Weasley, bởi bà có thói quen sẽ hôn chúc ngủ ngon từng đứa trẻ đến chơi nhà bà, bởi vì đã lâu lắm rồi nó chẳng được thử lại cảm giác có mẹ có cha là như thế nào.

"Má, không cần phải thế đâu.", Fred cằn nhằn khi anh bưng nồi súp khoai tây lớn để trên bàn. "Chú Sirius và Harry là đủ rồi mà. Con không thích thằng nhóc kia đến đây ăn tối."

"Đừng kẹt xỉ như vậy Freddie.", bà Weasley rầy con trai khi bà múc món bò hầm lên đĩa cho từng thành viên trong gia đình. "Allan vừa mới được trắng án. Cái nơi quỷ quái đó..."

"Con đồng ý với Fred má à.", George nhiệt tình hưởng ứng Fred. "Sau những gì nó làm với Gin, con sẽ không bao giờ nhìn mặt nó lần nữa."

"Chuyện đó không phải hoàn toàn là lỗi của Allan đúng không? Ý má là, thằng bé đâu có lựa chọn nào khác? Nó làm gián điệp hai mang. Ôi Merlin! Má không thể tưởng nổi chuyện nó trà trộn vào hàng ngũ của bọn chúng. Lúc đầu má cứ nghĩ thằng bé bị gì. Hồi nào giờ nó vẫn rất dễ thương...", bà Weasley lắc đầu khi bà sắp mấy cái đùi gà ra đĩa. "Nghĩ đi, dù gì thì nó cũng đâu còn cha mẹ..."

"Chuyện đó không thành vấn đề, má à!", Percy xen ngang khi anh chàng này đi vào phòng bếp bắt đầu bày biện dao nĩa. "Cái mà chúng ta muốn nói ở đây là tụi con không tin Allan Black vô tội. Con đang tìm cách lật lại vụ án đó. Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây và con không muốn một kẻ vinh danh Nghệ thuật Hắc ám lại có thể nhởn nhơ thế trong khi số còn lại thì đang bắt đầu gặm cùm tay của chính mình trong buồng giam biệt lập tại Azkaban."

"Nói hay đó, anh Percy!", Fred gật đầu tán thành.

"Hết xảy!", George giơ một ngón tay cái lên.

"Uhm... Em nghĩ chúng ta nên hỏi Allan xem sao.", Ginny lên tiếng. Nãy giờ cô nàng đang đi quanh cái bàn và trải khăn ăn. "Nhớ lúc ấy không, Fred? Vụ nổ ấy xảy ra vô cùng đột ngột và dưới sức ép đó không ai có thể sống sót được, ấy vậy mà tụi mình lại không bị làm sao hết. Giống như là nó đã chạm vào một tấm chắn vô hình nào đấy rồi giảm bớt uy lực vậy."

"Cứ cho là có một tấm chắn ở đó đi, vậy thì ai là người đã dựng nên nó và làm thế nào để dựng nên một tấm chắn quyền uy và đúng lúc như vậy?", George nói.

"Rất có thể là Allan đó chứ.", Ginny bày mấy miếng thịt ngỗng đã được cắt nhỏ ra lên đĩa. "Anh đã nhìn thấy bồ ấy ngay lúc mà Thicknese biến hình. Có thể là Allan đã phóng Bùa Khiên."

"Không có bằng chứng. Biết đâu được là do ai đó làm. Chắc gì đã là thằng nhóc Black đó.", Percy cãi. "Biết đâu nó chỉ xui xẻo đυ.ng đầu phải chúng ta trong lúc đi phá đám gì đó thì sao?"

"Anh Percy! Nói như vậy là..."

Giọng Ginny nghe xa dần khi nó quyết tâm rời khỏi Trang Trại Hang Sóc. Nó không muốn làm đề tài bàn luận trong bữa ăn của bất kì gia đình nào (dù sự thật rằng người ta vẫn hay đồn thổi về việc nó do quen biết ông Bộ Trưởng mà được thả ra, hơn nữa còn quen cả đống người từng tham gia kháng chiến chống Voldemort). Nó chỉ buồn vì đêm nay, nó không còn nơi nào khác để đi ngoài nơi ấy... Có lẽ, má sẽ chấp nhận nó thôi. Bà luôn là người phụ nữ đáng mến dịu dàng... Cả Alex nữa. Thằng bé chắc chắn sẽ chào mừng nó về như một thành viên danh dự...