Một Cơ Hội Khác

Chương 9.3: Sự trở lại của Hòn Đá Phục Sinh

Đau! Nó muốn tránh đi, nó muốn chống trả nhưng chút sức lực yếu ớt của nó chẳng thể lay động được ông ta. Thắt lưng quất xuống lưng, đùi, chân và thậm chí là cả cánh tay đang vô thức che chắn cho thân thể của nó. Nó cuộn người lại, cố gắng tìm cách nào đó giảm bớt diện tích tiếp xúc giữa da thịt với cái thắt lưng kia nhưng con quái vật đó giống như là có linh hồn, bất kể Allan lăn đến chỗ nào để trốn tránh nó đều có thể tìm được, bị nó dồn vào chỗ chết.

Lò sưởi sáng bùng lên ánh sáng xanh biếc và hình thù Remus Lupin xoay tít như con quay. Khi dừng lại được và nhìn thấy điều mà người bạn thân làm với đứa cháu mới được xuất viện về nhà, anh ta ngay lập tức gào lên và nhào tới ngăn cản.

"Sirius! Anh điên rồi sao!?"

Đúng lúc này cái thắt lưng Sirius đang cầm trên tay quất trúng vào vết thương đã rách toác trên bụng Allan. Nó rít lên một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, cuộn người thành một cục trên sàn.

Remus Lupin nhìn thấy một đường cong đầy máu vung lên trong không khí. Những giọt máu li ti rơi xuống trên khuôn mặt trắng nhách như ma của Allan. Vội nhào tới và đỡ lấy thằng bé, cơ thể nó co lại cứng ngắc và không ngừng run rẩy.

Tiếng thét của nó giống như thức tỉnh Sirius Black đang phát điên vậy.

Thở hào hển và cố ngăn lại những giọt nước mắt sinh lý chẳng kìm được mà chảy ra, Allan cảm thấy uất ức hơn bao giờ hết. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là cách giải quyết vấn đề như thế này, lần nào cũng là nó. Nó đã làm sai cái gì? Nó rốt cuộc đã làm sai cái quỷ gì?

"Con không sao chứ? Allan, con có nghe thầy nói không?", thầy Remus xoa đầu nó, cố gắng khiến nó bình tĩnh lại bằng cách vỗ nhẹ lưng nó nhưng lại vô tình chạm đến vết thương mới khiến nó run rẩy cả người. Đầu nó gối lên đùi thầy, sự tiếp xúc cơ thể này không hiểu sao lại khiến nó cảm thấy rất muốn khóc.

[Mày ti tiện quá rồi đấy Allan.]

Phải rồi, nó ti tiện. Bởi vì ti tiện nên nó mới lâm vào bước đường này.

"Tôi đã trở về Hogwarts...", nó thì thào nhưng đang nói với chính bản thân mình. "Tôi đã về nơi đó tìm lại đồ đạc..."

"Shhh, không sao, không sao cả.", thầy vuốt ve đầu nó. Có lẽ từ sau khi có một đứa con trai thì thầy đã thay đổi phần nào đó, biết cách dỗ dành hơn và biết cách khiến người ta dựa vào hơn. "Thầy đưa con đi bệnh viện được không? Thầy đưa con đi bệnh viện nhé?"

Allan lắc đầu. Nó nói gần như là mê sảng, gần như là đang lẩm bẩm lại những lời nói dối mà nó đã tự nghĩ sẵn trong đầu để đối phó, để... lừa dối nếu bị tra hỏi, "Tôi không tìm thấy nó, không tìm thấy... Căn phòng Theo yêu cầu đã bị đốt trụi... tôi tìm không thấy..."

Mấy giọt máu rõ ràng đọng lại trên mặt thảm khiến Sirius Black lạnh hết cả người. Bàn tay hắn run lên và hắn cũng quỳ xuống bên cạnh thằng bé, muốn vươn tay lau đi vết máu trên mặt nó nhưng Remus đẩy hắn ra. Allan khẽ nhắm mắt lại một lát rồi lại mở ra, và biểu cảm yếu đuối trên mặt nó bị xóa sạch chẳng còn chút dấu vết.

"Thầy đưa con đi bệnh viện nhé?", thầy Remus lặp lại thêm một lần nữa, kiên nhẫn và dịu dàng như hồi nào đến giờ. Nó khẽ lắc đầu, bưng lấy cái hông còn đang đổ máu đầm đìa mà gượng bò dậy.

Xin lỗi, nó chẳng thể ở lại đây lâu thêm chút nào nữa.