Một Cơ Hội Khác

Chương 9.2: Sự trở lại của Hòn Đá Phục Sinh

Suốt bao nhiêu năm qua nó đã từng bất chấp tất cả để đòi được một sự quan tâm nhỏ xíu, bất chấp tất cả chen chân vào cuộc sống của người khác chỉ để mưu cầu chút ấm áp cho chính mình để rồi bị tống khứ đi. Suốt bao nhiêu năm giận dữ và cảm thấy bị phản bội, cảm thấy bản thân rất đáng thương và hận cả thế giới, suốt bao nhiêu năm liều mạng chỉ vì giận dỗi, giống như một đứa trẻ đòi sự chú ý của ba mẹ nhưng lại muốn tỏ ra rằng mình đã trưởng thành, cuối cùng những gì nó có được là đau đớn và tra tấn đến suýt mất mạng.

Những tưởng nó sẽ chai sạn với tình cảm, những tưởng nó sẽ chẳng còn tha thiết gì với hai chữ "gia đình" nữa.

Ấy vậy mà chỉ một câu đơn giản, chỉ một câu với bốn âm tiết đơn giản lại khiến nó muốn thoát khỏi lớp vỏ cứng mà nó tự dựng lên để phòng vệ để thử mở lòng thêm lần nữa.

Thật tức cười biết bao.

Hối hận sao? Hối hận nhưng lại chẳng chịu bố thí cho nó hai chữ "Xin lỗi"? Thật tức cười.

"Không nghe thấy sao?"

Allan Black nhạy cảm bao nhiêu chứ? Nó đã sống đủ lâu trên đời để cảm nhận được sự thay đổi tâm tình của bất kỳ ai. Nó đã sống đủ lâu trên đời, thấy đủ nhiều thứ để tạo thành bản năng phòng vệ trước sự uy hϊếp và nguy hiểm. Nó cảm nhận được cơn tức của ông ta.

[Ông tức giận cái gì?]

Nó nhếch mép cười. Người có quyền tức giận ở đây phải là nó mới đúng. Nó đã làm sai cái gì? Nó rốt cuộc đã làm sai cái quái gì khiến ông ta luôn tức giận với nó, luôn muốn tống khứ nó đi như vậy? Nó rốt cuộc đã làm sai cái gì?

Nếu đã chẳng muốn gặp mặt nhau vậy thì sao từ đầu không phản đối việc nó dọn về đây tiếp tục cuộc sống ti tiện của nó? Nếu đã chẳng muốn gặp mặt nhau vậy thì sao từ đầu không để yên cho nó ở Azkaban đi, mất công mất sức đưa nó ra ngoài làm cái quái gì? Nếu đã chẳng muốn trở thành người một nhà, vậy thì cứ việc nói thẳng ra, mắc cái quỷ gì cứ phải chọc khoáy lẫn nhau như thế?

Allan đi lướt qua Sirius đến chân cầu thang. Nó không muốn nói chuyện với ông ta vào lúc này, không muốn nhìn thấy ông ta vào lúc này.

"Đứng lại!"

Sirius đứng dậy khỏi cái ghế bành.

"Hỏi cậu đi đâu đấy cậu điếc sao?"

"Ông chẳng cần làm thế đâu."

Phải, đây là điều mà nó mong muốn. Ngữ điệu này, thái độ này chính là thứ mà nó muốn ông ta nhìn thấy. Lúc trước nó đã từ bỏ tự tôn để van xin một chỗ dừng chân, bây giờ thì nó không cần thứ ấy nữa. Người sống trên đời cần nhất chính là lòng tự trọng, kẻ đạp nát lòng tự trọng của nó thì không xứng đáng có được nó một lần nữa.

Nó thích cái cảm giác này, cảm giác thù hận và cô độc, căm ghét và đau đớn đã dựng lên giữa cả hai một bức tường chắn vô hình. Không, dựng lên giữa nó và cả thế giới này một bức tường chắn vô hình.

Rồi má trái của nó nóng ran. Lưỡi nó nếm được vị máu tanh mà đã lâu rồi nó không được nếm thử trong miệng. A, thì ra ngoại trừ những lời nói làm tổn thương người ta, ngài Black còn sỉ nhục người khác bằng cách này nữa.

Sự im lặng ngự trị khắp căn phòng. Allan hơi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Sirius. Di chứng do sáu tháng bị nhốt trong bóng tối khiến nó nhìn không quá rõ ràng những thứ trước mặt mình, nhưng không hiểu vì sao cái màu mắt giống hệt màu mắt của nó kia lại trở nên rõ ràng đến vậy. Đây là lần thứ ba nó nhìn vào mắt ông ta, lần thứ ba trong suốt khoảng thời gian hai người quen biết nhau.

Con quỷ bên trong nó thì thầm vào tai nó, hối thúc nó mau chóng rút đũa phép ra và nguyền rủa người đàn ông trước mắt này. Con quỷ bên trong nó cứ ngân nga từng lời nguyền hắc ám mà nó học được từ lũ tay sai của Voldemort.

[Rất tiếc, pháp lực của tao không đủ để thực hiện những lời nguyền hắc ám cao cấp ấy đâu.]

Được thôi, rời khỏi căn nhà này mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Đây là thế giới của hai người họ, chen chân vào không được.

Nó nhấc chân muốn đi lên lầu nhưng ngay lập tức bị người ta túm lấy gáy ném trở về phòng khách. Còn chưa kịp đứng lên thì đùi trúng một đòn đau đến mức trái tim nó thắt lại. Sirius Black không biết từ khi nào đã rút thắt lưng đang đeo trên người xuống, từng cú quật đau điếng người không ngừng trút xuống trên thân thể vốn đã có rất nhiều vết thương chưa lành của nó.

Rất đau nhưng bản năng phản kháng vẫn còn. Nó không than một tiếng nào mà chỉ muốn bò dậy trốn đi, nhưng mỗi lần bò dậy nó đều bị túm lại quăng trở về.