Đóng sập cánh cửa sau lưng, Sirius bước vào nhà và vứt cái áo cho con gia tinh già lụ khụ Keacher. Hắn đi vào nhà bếp, thấy Harry đang làm việc với đống giấy tờ chất cao như núi.
"Chào buổi tối, Padfoot. Chú ăn gì chưa?", Harry ngẩng đầu lên, đẩy cặp mắt kiếng nằm ngay ngắn lại trên sống mũi.
"Chưa. Con ăn tối chưa? Hay chú cháu mình ra ngoài ăn gì đó đi. Con thấy sao hả?", hắn ngồi xuống bên cạnh thằng con trai đỡ đầu của hắn, vò cái đầu vốn đã rất bờm xờm ấy bờm xờm thêm chút nữa.
"Không đâu, con ăn tối rồi, cảm ơn chú.", thằng bé nhe răng cười. "Keacher đã nấu mấy món cho bữa tối mừng Allan về nhà. Vẫn còn thức ăn trong tủ chén ấy ạ."
Hắn lặng thinh.
"Chú Sirius...", nụ cười của Harry tắt ngấm khi nó nhìn vào mắt hắn. "Chú sao vậy? Trông chú không ổn. Có chuyện gì ạ?"
"Không.", hắn hấp tấp nói ngay. "Chỉ là chú cảm giác không muốn ăn thôi. Chú nghĩ là chú nên đi tắm và làm một giấc. Ngày mai chắc sẽ vất vả."
"Đây là thời bình, chú ạ.", Harry lắc đầu. "Sẽ không có gì đáng lo nếu chúng ta có chú Kingsley làm bộ trưởng."
"Ờ, và một anh hùng làm Giám đốc Sở Thần sáng.", hắn cười. "Mà sao có một mình con ở nhà?"
"Ý chú là Allan ấy hả? Em ấy đi đâu đó rồi. Con cũng không biết là đi đâu. Ngay sau khi tụi con ăn tối xong thì em ấy vội vã rời khỏi nhà.", Harry hí hoáy viết nốt mấy chữ cuối cùng trên tấm giấy da. "Xong! Con nghĩ là tối nay con sẽ hẹn Ginny đi đâu đó. Chú ở nhà một mình nha. Lâu lắm rồi con không được tự do xả giàn."
"Ờ. Đi chơi vui vẻ.", hắn quay lưng lại, vẫy tay với Harry và trèo lên lầu.
----
Khu rừng vẫn âm u một vẻ từ hồi trường Hogwarts thành lập. Vẫn tối thui và đáng sợ. Allan giơ cao đũa phép trong tay, ánh sáng từ cây đũa phép rọi thành một cụm sáng trên nền đất gồ ghề của Rừng Cấm. Nó có thể nghe thấy tiếng búng càng lách cách của một vài con Khổng Nhện gần đó. Cũng phải thôi. Khu rừng là nơi bọn Khổng Nhện sinh sống ở Anh mà. Bọn chúng vốn dĩ sống ở tít Đông Nam Á kia.
"Lacarnum Inflamarae."
Ngọn lửa sáng bùng lên trên ngọn đuốc mà nó mượn của lão Hagrid. Tự nhủ lòng mình là sẽ cẩn thận không để một đốm lửa tàn nào rơi xuống để gây hỏa hoạn, nó tiến sâu hơn vào khoảng tối nhất của khu rừng, nơi mà nó đã từng cận kề bên cạnh Voldemort, ráng để hoàn thành cho xong cái kế hoạch vĩ đại của cụ Dumbledore là lái những gì cụ đã suy tính đi đúng hướng. Nó biết chắc chắn Harry đã đánh rơi cái mà nó muốn tìm ở đâu đây.
[Chắc nó đang ở đâu đó quanh đây. Mình đã nhìn thấy nó rơi xuống khi Harry đi ngang qua bọn Giám ngục. Khỉ thiệt! Ở chỗ nào chớ?!]
Tự nguyền rủa rằng cái kế hoạch điên khùng này sẽ không đi về đâu, nó vẫn tiếp tục tìm chung quanh. Mồ hôi đã ra thấm ướt cả lưng áo chùng của nó. Tức tối, nó rút đũa phép ra. Liều thử một phen để coi thử thứ mà nó muốn tìm có kháng lại Bùa Triệu tập giống như Áo khoác tàng hình của Harry hay không.
"Đá Phục Sinh lại đây!"
Không có phản ứng gì cả. Nó thất vọng và đứng chống nạnh. Liệu có cách nào nhanh nhất để nó tìm được Hòn đá hay không? Nếu thử dùng phép Triệu hồi tất cả những hòn đá trong rừng lỡ như cả đống đá to như núi đè lên nó thì coi như là toi việc.
"Locomortor stone!"
Những viên đá trong Rừng Cấm từ dưới đất bay vọt lên không và nhảy nhót theo một vòng tròn đồng tâm dưới sự chỉ huy của cây đũa phép trong tay nó. Và thứ nó cần thì đang ở đưới đất kia. Hòn đá Phục sinh đúng như những gì nó đã tưởng tượng. Viên đá đen có chạm khắc kí hiệu của những Bảo bối Tử thần. Cẩn thận di chuyển mấy hòn đá đang bay lơ lửng trên đầu sang chỗ khác, nó cúi xuống nhặt viên đá lên. Cái lạnh của không khí bên ngoài đã ảnh hưởng đến hòn đá. Nắm chặt hòn đá trong tay, nó rời khỏi khu rừng. Nếu đây là một trò bịp bợm thì chắc nó sẽ đi và tìm mấy tay tù nhân trong ngục Azkaban để tra tấn cho bõ tức. Thiệt tình, không biết nó học ở đâu cái thói hành hạ người khác vậy.
Độn thổ về ngay đúng chóc cái bậc thềm của căn nhà số 12 Quảng Trường Grimmauld, nó gõ lên cái nắm đấm cửa hình con rắn và bước vào nhà.
"Đi đâu mới về?"
Giọng nói đó chỉ có thể là của ông ấy. Bất giác nó lại cảm thấy rất muốn cười.
[Mày thật là ti tiện, Allan. Mày quả thật rất ti tiện.]