Một Cơ Hội Khác

Chương 8.7: Phiên tòa

Cả phòng xử án lặng trang. Không ai nói một lời nào. Làn sóng phản đối đã không còn gợn lên mỗi khi có người lên tiếng bênh vực cho thằng bé nữa.

"Bồi thẩm đoàn, tôi muốn gặp mặt quý vị trong văn phòng của tôi trong vòng năm phút nữa để chúng ta có thể bàn về trưởng hợp này kĩ hơn để tránh đưa ra thêm một quyết định sai lầm khác.", Kingsley đứng lên và rời cái ghế của anh ta. "Weasley, cậu cũng đi luôn đi."

Hắn liếc thấy gia đình Weasley nhìn theo đứa con trai của mình nối bước Kingsley ra khỏi phòng xử án. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, tiếng xì xầm nổi lên. Người ta đang nói những gì đó giống như "không thể tin được" hay "không thể nào" gì đấy. Remus đang ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt thằng bé và hỏi nó việc gì đó. Liệu hắn có nên lại gần đó và nói gì đó với nó không?

----

"Con ổn chứ, Allan?", thầy Remus lo lắng hỏi khi nhìn nó. Thầy đã ngồi xuống ngang tầm với nó để dễ dàng nói chuyện hơn. "Trông con có vẻ xanh xao quá. Con có cảm thấy đau ở đâu không?"

"Cảm ơn thầy, con không sao?", nó khẽ đáp. "Nhưng con thiệt lòng thấy hơi ngợp một tí. Cầu cho họ làm nhanh nhanh lên. Tống con trở vô Azkaban cũng được, thả con ra cũng được. Miễn là làm thiệt nhanh lên."

"Thầy sẽ không để họ tống con trở về đó đâu. Mới có sáu tháng ở trong đó thôi mà con đã trở thành thế này rồi.", thầy Remus trìu mến nói. "Hơn nữa, thầy là người phát hiện ra chứng cứ quan trọng và có chất lượng vậy mà. Làm sao thầy có thể để con trai của người bạn thân thầy hồi còn học Hogwarts có chuyện được chứ."

Nó mỉm cười. Lâu lắm rồi nó chưa từng cười một cái cho đàng hoàng tử tế. Liệu nụ cười của nó có xấu đi không sau mấy năm chỉ mang nụ cười giả tạo trên mặt?

"Lâu lắm rồi mới thấy con cười như vậy. Đôi lúc thầy cũng thắc mắc liệu con và ảnh có quan hệ gì không. Hai người thiệt là cứng đầu như nhau.", thầy cười. "Với lại, màu mắt của con cũng giống hệt của ảnh."

"Ai cơ, thầy Remus?", nó ngạc nhiên. "Chẳng lẽ thầy định nói về ông ta?"

"Sirius sẽ rất vui nếu con chịu mở miệng nói chuyện đàng hoàng tình cảm với ảnh ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Lâu lắm rồi hai chú cháu con chưa có dịp nói chuyện với nhau."

"Không đâu ạ. Cảm ơn thầy. Con sẽ không nói chuyện với người đàn ông đó thêm một lần nào nữa đâu."

"Thật chứ?", thầy Remus nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. "Thầy không tin là con có thể làm được việc đó mãi."

"Ít nhất là không vào lúc này.", nó bướng bỉnh đáp. "Con ghét ổng."

Thầy nheo một mắt nhìn nó. "Bản thân thầy thì không nghĩ vậy, Allan à. Con không ghét cũng không hận Sirius. Con chỉ buồn vì cách ảnh đối xử với con mà thôi."

Nó định lên tiếng phản đối thầy thì bồi thẩm đoàn đã quay lại phòng xử án. Nó không biết liệu nó có đúng như lời thầy Remus đã nói hay không. Liệu nó có thực sự hận ông ta hay chỉ là giả vờ lạnh lùng để được vỗ về an ủi? Liệu nó có thực sự muốn ông ta phải chịu đựng đau đớn hay nó chỉ đang ghen tỵ với anh họ của nó? Nó không bao giờ có thể thực sự hiểu được con tim nó đang muốn gì.

"Bồi thẩm đoàn và tôi đã có một cuộc nói chuyện riêng.", chú Kingsley nói. "Và chúng tôi đã đưa ra quyết định. Ai trong số quý vị đây đồng ý rằng Allan Black vô tội?"

Sirius nhìn quanh. Hơn hai phần ba số đại biểu tham dự bồi thẩm đoàn giơ tay biểu quyết. Một số người vẫn cho rằng thằng bé có tội. Ừ thì con bé có ếm bùa Hành hạ hay Độc đoán lên ai đó nhưng điều đó đâu có nghĩa là nó xấu xa. Snivellus cũng từng là Tử thần Thực tử vậy...

Nhắc tới Snivellus mới nhớ. Lão già đó nếu không bị con rắn của Voldemort cắn chết thì có lẽ sau phiên tòa này, hắn sẽ tìm đến gặp lão và tẩn cho lão một trận.

[Snivellus], hắn nghiến răng. [Một cuộc trả thù hết sức ngọt ngào. Sau bao nhiêu năm cuối cùng mi cũng có được một lần phục thù có chất lượng.]

"Vậy ai cho rằng Allan Black có tội?"

Số người còn lại bướng bỉnh giơ tay.

"Theo phán quyết của bồi thẩm đoàn, tôi tuyên bố các tội trạng đã nêu trên không thành lập. Allan Black trắng án, phóng thích tại tòa.", Kingsley kết thúc phiên xử và đi xuống nói gì đó với thằng bé.

Hắn định đến bên nó, định hỏi thăm nó một câu. Hắn muốn biết liệu thằng bé có muốn chuyển về sống chung với hắn hay không...?

Nhưng thằng bé ở ngay kia, vậy mà hắn chỉ có thể đứng như tượng nhin nó được vây quanh bởi nhà Weasley, ai cũng ân cần hỏi thăm nó. Hắn nhìn thấy Molly trao cho thằng bé một cái ôm ghì thân thiết, và, không biết là do hắn tưởng tượng hay là do sự thật là vậy mà nó như tan chảy luôn vào trong vòng tay của bà vậy. Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi thằng bé chưa được một người thân ôm như thế...

"Padfoot", giọng Remus vang lên bên tai hắn. "Đến nói gì đó với Allan đi."

"Hả? Nói gì cơ?", hắn vờ như không nghe thấy, hỏi lại.

"Anh có chuyện muốn nói với thằng bé mà, phải không?", Remus vỗ vai hắn khích lệ.

"Tôi chẳng có gì để nói với nó cả. Tôi còn nhiều chuyện ở sở. Tôi đi trước đây."

Hắn không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Giống như có một cái gì đó tồn tại vô hình giữa hắn và thằng bé khiến hắn không thể đến gần nó hơn. Hay là trong tim hắn, hình bóng người phụ nữ ấy vẫn còn ám ảnh hắn, ám ảnh ngay cả trong giấc mơ đến đời thực và hắn sợ nếu hắn có làm chuyện gì có lỗi thì liệu hắn không thể sửa chữa lại được? Hay cái tính bướng bỉnh ngang ngược cố hữu đã khiến hắn làm như vậy?

Remus chỉ biết nhìn hắn mà lắc đầu. Rồi anh đến bên thằng bé cùng với nhà Weasley. Hắn cũng nhìn thấy Harry trao vội cho nó một cái ôm siết chặt rồi kéo nó lại một góc, hỏi han gì đấy. Hắn tự hỏi liệu thằng cháu thông minh của hắn có đang hỏi hộ điều mà hắn muốn hỏi hay không.

Rồi cái gì cần đến cũng sẽ đến. Đám phóng viên thoát được khỏi sự kềm kẹp của mấy Thần sáng đã tràn vào phòng, bu lấy thằng bé như mèo thấy mỡ. Hắn không thấy nó trả lời bất cứ ai, chỉ lẳng lặng đẩy đám người đó sang một bên và đến bên gia đình Weasley. Thằng bé khẽ nở một nụ cười mệt mỏi với. Ừ, kể cũng lâu lắm rồi hắn không dám mơ tưởng đến nụ cười giống mẹ y đúc của thằng bé vì sợ mình sẽ mất bình tĩnh. Giống hệt như trước kia...

Rất nhanh sau đó thằng bé vẫy chào nhà Weasley và đi theo Harry. Khi đi ngang qua hắn, thằng bé không thèm nhìn hắn lấy một cái. Bóng lưng gầy yếu xanh xao kia khiến hắn cũng muốn bệnh theo, nhưng rồi dường như cái tôi quá lớn khiến hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ không đuổi theo mà nhìn nó đi khuất đằng sau cánh cửa phòng xử án.